xe chẳng hạn? Cô có thể đâm sầm vào một chiếc xe tải chở hàng, hay
là một chiếc xe van đầy con nít, hoặc là đủ thứ tồi tệ khác.
Được rồi, cô không thể làm gì về đám máy nghe lén. Cô tốt hơn là
nên lên giường và cố ngủ một chút để lấy lại sức sau đợt lượn siêu tốc
với đủ trò đau đầu, buồn nôn, và thần kinh căng thẳng, mà cô đã trải
qua gần như cả ngày nay. Vấn đề là mấy dây thần kinh căng thẳng đó
vẫn còn theo cô. Mặt cô vẫn không phải khuôn mặt mà cô nhớ, ít nhất
hai năm đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô, và cô không thể xoá
bỏ cảm giác sâu thẳm trong tâm tưởng cô, rằng bọn họ, dù cho bọn họ,
những người ác độc mà cô không biết là ai –– đứng sau mọi chuyện
này, không chỉ đánh cắp một phần cuộc đời cô mà còn giữ cô trong
bóng tối và canh chừng để chắc chắn cô mãi mãi ở đó.
Điều đó làm cô tức giận thật sự. Tại sao lại là cô? Cô đã làm gì chứ?
Liệu đó chỉ là một việc tình cờ, hay là cô đã đồng ý tham gia vào một
cuộc nghiên cứu y học bị thất bại – một cách nói giảm cực mạnh – và
đây là kết quả? Không, điều đó không giải thích cho cái khuôn mặt
mới. Không gì hết.
Cho tới khi cô tìm ra chính xác chuyện gì đang xảy ra, cô nghĩ đám
thần kinh căng thẳng này sẽ là bạn đồng hành mới của cô, và cô phải
học cách làm quen với chúng. Lấy ví dụ như anh chàng trong
Walgreens hôm nay. Cô đã hoảng lên chẳng vì gì cả, một điều thật xấu
hổ, nhưng ít ra anh ta là người lạ và cô đã không làm chuyện gì ngu
ngốc như là bắt đầu hét lên chỉ bởi vì anh ta hỏi cô vài câu về dầu gội.
Nghĩ về anh là một sự sao lãng được hoan nghênh. Trong vài phút,
cô cho phép bản thân đắm mình trong niềm vui đơn thuần của một phụ
nữ khi nằm nhớ lại tác động của anh lên các giác quan của cô. Anh là
bằng chứng di động cho sự thật về pheromone hay gì? Cô đã bị thu hút
lẫn sợ hãi cùng một lúc, một loại cảm giác hứng khởi đặc biệt.
Nếu cô không chết nhát như vậy, thì có lẽ anh đã hỏi xin số điện
thoại của cô rồi. Câu hỏi lớn tiếp theo là, liệu cô có đủ can đảm để cho
anh không?