Rồi cô nhận ra anh đang ở đây – một nơi nào đó, lạc trong căn nhà
lớn này giống như cô. Anh đang tìm cô và cô đang tìm anh, nhưng
những bức tường và những cánh cửa chắn đường họ. Dẫu vậy, cô
không cảm thấy lo lắng, chỉ thấy bực mình vì bị chậm trễ. Cô sẽ tìm
thấy anh, hoặc anh sẽ tìm thấy cô. Anh luôn tìm thấy cô.
Cô đáng lẽ nên hỏi tên anh khi anh đụng vào cô ở Walgreens. Cô
thường không bắt chuyện với người khác giới không quen biết, đặc
biệt là người như anh, nhưng anh đã bắt đầu trước, nên cô đáng ra có
thể cứ tiếp tục câu chuyện. Chuyện đó có gì khó chứ? Khi họ đang nói
về dầu gội – hay là về chai khử mùi nhỉ? – cô có thể nói, “Tôi là
Lizette. Anh tên gì?”
Thay vào đó, anh không có tên. Cô đoán cô có thể gọi anh chàng bí
ẩn của cô là X, dù sao cũng tốt hơn là không có gì. Cô thậm chí hơi
thích cái tên đó nữa.
Cô tiếp tục đi quanh căn nhà, cố tìm thấy anh. Vì một lý do nào đó,
đường cô đi cứ đi ngang qua căn phòng lớn nhất nhà, một căn phòng
rộng mênh mông với tường trắng, bộ salon và ghế trắng, rèm cửa trắng
bay phập phồng. Lần thứ tư cô thấy mình trong căn phòng rộng lớn
đó, cô thấy bực bội thực sự, và trong một lúc nóng nảy, cô đã đẩy qua
một cánh cửa mà trước đó cô không để ý – và thấy anh, trong một căn
phòng mà không phải chỉ toàn trắng. Ở đây có nhiều màu sắc, đỏ,
xanh dương, xanh lục, nâu, giống như màu của thiên nhiên vậy. Ở đây
có hoa văn, có mùi hương, như thể là thật. Anh đủ thật, giống như khi
anh ở trong hiệu thuốc, to lớn, rắn rỏi, và hấp dẫn bất ngờ. Cô thật là
một con khờ, lại đi sợ anh dù chỉ trong một phút. Đáng lẽ cô nên nhìn
vào đôi mắt sẫm của anh và cho phép mình rơi vào đó, đáng lẽ cô nên
tin anh.
Không – khoan đã. Cô không tin ai cả, không còn nữa.
Lizette muốn nói với X rằng cô nhớ anh, nhưng giọng cô không thể
thoát ra. Chết tiệt. Đây là giấc mơ của cô, cô phải có thể nói bất cứ thứ
gì cô muốn chứ. Nhưng vì một lý do nào đó mà cô bị lặng câm. Tất cả