những gì cô có thể làm là nhìn anh và tự hỏi anh trông thế nào khi
khoả thân.
Cô đã chẳng có đời sống tình dục trong suốt ba năm qua. Có thể lâu
hơn. Được rồi, đó là đời thực. Xa hơn nữa thì… cô biết cô không còn
là trinh nữ, nhưng cô không thể nhớ cô đã từng muốn có ai giống như
cô muốn có X. Có một nỗi trống trải nhức nhối ở giữa chân cô, một
nhu cầu đang cắn xé gần như tuyệt vọng, đòi hỏi phải có anh trong cô.
Đó không phải là tình yêu, không phải là một nhu cầu đeo đẳng cho
một chút giải phóng về tình dục. Cô cần anh như cái cách cô cần
không khí, ở trong cô, bên trên cô, ở dưới cô…
Anh cười nhẹ, như cái cách anh cười ở Walgreens, và bước đến chỗ
cô. Anh cũng không nói gì, nhưng cô biết anh muốn cô cũng nhiều
như cô muốn anh. Anh vươn tay ra và chạm má cô. Cô nhắm mắt, tựa
mặt vào bàn tay to lớn và thô ráp của anh. Cái chạm ấy cảm thấy thật
đúng đắn, và ấm áp, và… không đủ.
Bởi đây là giấc mơ, một giây trước họ đang đứng mặt đối mặt với
đầy đủ quần áo, rồi cảnh chợt đổi và họ đã khoả thân, nằm trên chiếc
giường trong căn phòng màu sắc. Chiếc giường lúc này không có ở
đó, nhưng mặc kệ; giờ thì nó ở đây, thăm thẳm và thênh thang, đúng
thứ mà họ cần. Tuyệt vời, cô thì thầm tán thưởng trong tâm tưởng.
Cô muốn anh ngay lúc này. Họ đang khoả thân, họ đều muốn vậy,
cô đã ướt và anh đã cứng lên – không có lý do gì mà cô không thể có
anh. Thay vào đó, anh cười và giữ chặt hai cổ tay cô xuống giường, rồi
hạ thấp đầu xuống để hôn cổ cô… chỉ hôn mà thôi. Cô thấy không thể
tin được. Anh đã cứng rồi, vậy làm sao anh có thể hôn cô dịu dàng và
với một sự kiên nhẫn đến phát cáu và không cần thiết như vậy chứ?
Cô vặn vẹo người bồn chồn và anh di chuyển lên trên cô, trọng lượng
nặng nề của anh đè cô xuống và giữ cô ở yên.
Da chạm da, mùi hương của anh tràn vào cô, miệng anh trên cô,
mọi thứ đều dừng lại. Thời gian dừng lại. Chỉ có cơ thể của anh và của
cô, trên chiếc giường trải dài vô tận, trong căn phòng màu sắc này.