căng cứng, rồi đột nhiên anh kẹp chặt miệng anh trên cô và mút mạnh,
kéo cô cho tới khi anh vắt ra một tiếng kêu sắc nhọn từ cô. Lưng cô
cong lên, cô quấn chân quanh anh, căng người ra, cố nhấc mình lên tới
cái vật sưng phồng của anh để có thể đưa anh vào.
Một cách ma mãnh, anh lùi lại đủ để cô không thể vào đúng vị trí.
Cô kêu một tiếng hoang dại sâu trong cổ họng khiến anh lại cười hả
hê, tinh quái.
Suy nghĩ một cách điên tiết, tính toán độ bám và thăng bằng và sức
đẩy, cô tìm cách để hất anh ngã xuống lưng và leo lên cưỡi trên anh,
cho anh vào trước khi anh ngăn cô và kết thúc cơn ham muốn đau đớn
này. Chết tiệt, anh lúc nào cũng như thế, đẩy cô ra khỏi vùng an toàn,
khỏi kiểm soát. Anh to lớn, nhưng không tới mức cô không xử lý
được, nếu cô tấn công bất ngờ. Mặc xác khúc dạo đầu.
Dù là trong mơ, câu đó cũng làm cô giật mình và bật cười.
Bằng cách nào đó, anh biết. Đây là giấc mơ của cô nhưng anh là
người kiểm soát. Đột nhiên anh lôi ra một cặp khoá còng tay và trói cả
hai tay cô lại chỗ đầu giường. Cái còng chắc phải xuất hiện từ không
khí, bởi anh đang khoả thân nên chẳng có cái túi nào cho anh giấu nó
cả. Mấy giấc mơ đúng là hay ho.
X nhe răng cười với cô. Đó là nụ cười của một kẻ săn mồi, toàn
răng, rất giống với một con hổ đang nhào tới.
Cô giật cái còng, bị giằng co giữa háo hức và tức giận. “Thế này
thật không dễ chịu chút nào hết.” Cô đã tỏ ra hờn dỗi nếu mấy thứ đó
có hiệu quả với anh, nhưng chẳng bao giờ hết. Thế nhưng cô không sợ
hãi, không sợ anh. Chưa bao giờ.
“Em muốn dễ chịu à?” Mắt anh thu hẹp lại. “Từ khi nào vậy?” Anh
lướt đôi tay to lớn và thô ráp khắp người cô, từ cổ đến eo, từ eo đến
đùi và xuống nữa, như thể anh đang vẽ lại đường nét người cô, một
cách chậm rãi đến mức cuộc nghiên cứu hoàn chỉnh có khi mất cả vài
giờ… hay vài ngày. Cô rùng mình trong nỗi khao khát anh. Cô run rẩy
khi anh cúi đầu và hôn lên cổ cô trong khi tay anh… chơi đùa. Da anh