nóng bỏng, nhưng cái chạm của anh lại thật dịu dàng, mãnh liệt, đòi
hỏi, kiên nhẫn, tất cả trong cùng một lúc, dù cho cái phần cương cứng
như thép của anh tiết lộ anh đã bị kích động đến thế nào. Anh sẽ là
người tình hoàn hảo… nếu như cô có thể đưa anh vào đúng vị trí. Anh
không ham muốn cô nhiều như cô ham muốn anh sao? Anh không đói
khát như cô sao?
Đói như một con hổ có bữa tối bị trói vào cái bàn ăn.
Cô muốn chạm vào anh, nhưng với tay ở trên đầu, cô không thể. Cô
bị cầm giữ, anh nắm toàn quyền kiểm soát, nhưng nếu anh nghĩ là cô
sẽ nằm đây bất lực thì anh sắp học được một bài học. Cô nhắm mắt và
quay đầu đi, tập trung vào vị trí của anh, tính toán khoảng cách. Cô đã
thử cái này rồi, nhưng anh có thể không ngờ cô sẽ thử lại lần thứ hai.
Phần đầu chỗ đó của anh dày, phồng to và đang chạm vào giữa hai
chân cô, trêu chọc, và nhanh như chớp cô kẹp đôi chân khoẻ khoắn
của mình quanh anh và kéo anh vào trong tới chỗ cửa thâm nhập.
Thời gian ngưng đọng. Mọi thứ trong cô chờ đợi, bị bắt giữ ở điểm
giao của một cơn cực khoái. Anh ở ngay đó, chạm vào cô, gần như ở
trong cô. Gần như, gần như.
Rồi cô nghe thấy một tiếng gì đó, một âm thanh văng vẳng, xâm
nhập vào trong cuộc chiến thân mật giữa họ. Cô đột nhiên nhận ra họ
không còn ở một mình trong căn nhà rộng lớn mênh mông nữa. Ai đó
đang lục soát khắp các căn phòng màu trắng để tìm cô. Có thể họ
không biết cô đã tìm thấy anh ở căn phòng màu sắc này. Có thể họ
không biết là cô đã tìm thấy anh. X. Người tình của cô.
Anh ở ngay đó, và cô cần anh hơn bao giờ hết, nhưng họ đang dần
hết thời gian. Cô muốn ôm anh, nhưng cô không thể. Cô muốn hét lên,
nhưng nếu vậy họ sẽ nghe thấy. Những người tìm kiếm cô sẽ tìm được
họ bất cứ phút nào và cô không muốn bị bắt trong tình trạng khoả
thân, không muốn bị bắt, chấm hết, nhưng cô không thể bắt mình để
anh ra đi. Vì vậy cô nâng đầu lên và thì thầm vào tai anh.
Tuyệt vọng, cô áp miệng vào tai anh và thì thầm, đòi hỏi, “Làm đi!”