Chương chín
L
izette bước vào thứ Bảy một cách e dè. Ngày thứ Sáu đã có quá
nhiều biến động khiến cô gần như e sợ không biết ngày mới sẽ mang
tới điều gì. Khuôn mặt xa lạ vẫn nhìn vào cô từ trong gương, cô vẫn
có ít nhất hai năm biến mất khỏi trí nhớ, nhưng ít ra cô đã không dành
cả buổi sáng để nằm cuộn tròn trong đau đớn hay là nghiêng đầu trên
toilet nôn thốc nôn tháo. Cô nhận lấy bất cứ tiến triển nào mà cô có thể
có.
Nhưng ngày trôi qua với cảm giác kỳ lạ, như thể cô chỉ đang chờ có
chuyện gì khác xảy đến. Trong một thoáng – rất ngắn ngủi – cô tiêu
khiển với cái ý tưởng quay lại Walgreens để xem X có ở đó không,
nhưng cô phải đảo mắt với chính mình bởi cái ý tưởng đó. Không có
chuyện đó đâu. Anh đã mua dầu gội hôm qua rồi; anh sẽ không quay
lại mua thêm đâu.
Thứ Bảy là ngày cô làm mấy việc lặt vặt, trong đó có mua sắm đồ
tiêu dùng hàng ngày. Bình thường cô mua sắm ở Walmart cho phần
lớn các món tiêu dùng cô cần, và đến một cửa hàng nhỏ trong vùng
gần nhà hơn khi cô chỉ cần vài thứ. Hôm nay cô không đến đâu trong
hai nơi, và cô không thể nói tại sao, ngoài việc phá vỡ thói quen
dường như là một ý hay.
Thay vào đó cô ngừng lại ở một cửa hàng cô đi ngang trên đường đi
làm mỗi ngày nhưng chưa bao giờ bước vào. Cửa hàng sạch đẹp, rộng,
trang trí bắt mắt, nên cô dạo mua một cách thư thả. Giá ở đây hơi cao
hơn Walmart, nhưng cô thực sự thấy vui thích vì tìm thấy nhiều loại
thức ăn khác.