quay đầu ra trước – lần nữa – để cô có thể lái thẳng ra khỏi chỗ đó và
vào làn đường dẫn tới lối ra bên hông của bãi đậu. Cô thậm chí không
nhớ đã cố tình chọn vị trí đó, nhưng giờ nhìn nó, từ khoảng cách này,
cô có thể thấy rõ ràng. Cô ở tư thế sẵn sàng chạy trốn.
Và, ơ, không đau đầu hay buồn nôn gì, chỉ là một nhận xét về khu
vực xung quanh thôi.
Cô quẹt thẻ tín dụng để trả tiền và moi chùm chìa khoá ra khỏi giỏ
xách để chúng sẵn sàng trên tay cô. Cô với lấy mấy cái túi – nilon,
không phải giấy – và để chúng treo trên cánh tay sao cho không làm
vướng víu tay cô. Quai nilon của cái túi nặng nhất hằn vào da thịt cô
làm hơi đau một chút, nhưng cô muốn cả hai tay cô được rảnh rang.
Cô không thể nhớ mình đã bao giờ từng lo lắng về điều này trước đây,
nhưng giờ thì cô có một thực tế cuộc sống mới.
Cô bước khỏi lề đường và tiến tới chỗ xe, mắt cô tự động quét khắp
khu vực một lượt. Cô cảnh giác cao độ, theo một cách mà cô chưa
từng làm. Không, cái đó không đúng lắm; cô đã không cảnh giác thế
này trong một thời gian dài. Vậy nếu như cô không thể nhớ chính xác
là cô đã cảnh giác thế này từ khi nào thì sao? Một điều cô thấy thú vị
là hầu hết mọi người thường đều vô tâm không cảnh giác gì.
Người phụ nữ tính tiền bên cạnh và ngay trước Lizette đang chất đồ
đã mua lên đằng sau chiếc xe Highlander, trong khi hai đứa trẻ – một
trai, một gái – đang cãi nhau xem ai ngồi ở đâu. Hầu hết mấy chiếc xe
khác đều trống, chỉ có một người đàn ông ngồi ở ghế tài xế trong một
chiếc sedan màu xám, có lẽ là đang chờ vợ hay bạn gái. Ông ta cúi
mặt xuống, như kiểu đang nhắn tin hay chơi game trên điện thoại. Một
nhân viên cửa hàng, một anh chàng trẻ và chán chường chắc tranh thủ
làm trong kỳ nghỉ hè, đang đi thu gom mấy chiếc xe đẩy mua hàng.
Một cặp đôi trẻ tuổi đang tiến vào cửa hàng; cô gái cầm một tờ giấy
trên tay phải, rất có thể là một tờ danh sách các món cần mua. Lizette
có thể thấy là họ đang cãi nhau. Không ai nói chuyện hay nhìn thẳng
vào nhau lúc nào, và hai người cách nhau một khoảng gần một mét,