Không, một giọng nói trong cô vang lên, cô sẽ không nhận ra đâu.
Cô đang bận nghĩ về anh chàng X và làm mấy việc bình thường khác
mà, như là tiếp tục cuộc sống như thể không có gì thay đổi trong một
ngày rưỡi qua. Công việc lớn nhất trong ngày hôm nay của cô là mua
sắm ở một cửa hàng tạp hoá mà cô chưa từng tới.
Tim cô nhảy lên trong cổ họng. Cô nên làm gì đây?
Chỉ cần rẽ trái là sẽ đưa cô về phía nhà. Cô không dám dẫn tên này
về nhà mình, dù rằng nếu ông ta đã theo dõi cô từ đầu thì hẳn đã biết
cô sống ở đâu rồi. Cô cố xem xét các tình huống tệ hại có thể xảy ra,
nhưng mọi việc đang diễn ra quá nhanh đối với cô ngay lúc này và cô
cần phải tập trung vào việc cô đang làm. Khi đèn chuyển xanh, Lizette
rẽ phải.
Chiếc xe sau cô cũng vậy.
Cô lái dọc con đường lộ dẫn cô ngang qua toà nhà văn phòng nơi cô
làm việc. Cô biết khu này trong thành phố rất rõ. Cô đã lái qua các con
đường này thường xuyên. Trong ba năm qua – có thể là ba – cô đã
chạy đường này đi làm năm ngày một tuần. Cô hiếm khi đi chệch khỏi
tuyến đường này, mặc dù mỗi ngày cô đi ra ngoài ăn trưa và nhờ đó
trở nên rành rẽ khu này. Chỉ có một lần, trong khoảng thời gian năm
tuần, cô phải đi vòng sang một lối khác khi tuyến đường này được sửa
chữa và tráng lại.
Bây giờ, khi cô giữ cho tốc độ nằm chính xác ở giới hạn tốc độ, cô
nhận ra là trong khi cô chưa bao giờ để ý một cách chủ tâm, cô thực sự
đã biết rất nhiều về khu vực này. Như thể một phần trong tiềm thức
của cô đã vẫn luôn hoạt động ở một cấp độ khác vậy.
Con đường trước mắt dẫn tới một khu căn hộ: ngõ cụt rồi. Ba con
đường kế tiếp phía bên trái sẽ đưa cô tới một khu dân cư trung lưu. Cô
không chắc có gì ở đó ngoài nhà cửa: mấy con đường nhánh, có thể là
một công viên. Dọc đường này xa hơn nữa thì có vài nhà hàng, một
toà văn phòng to hơn cái của cô nhiều, và một vài khu trung tâm mua
sắm.