một khoảng cách mà không ai trong họ thấy cần phải thu ngắn. Đôi
vai của anh chàng căng cứng, miệng cô gái thì mím lại.
Lizette dùng chìa bấm điều khiển để mở cốp xe ra. Sau khi chất đồ
lên đó, cô đóng cốp lại, và một lần nữa nhìn xung quanh. Một chiếc xe
vừa chạy vào bãi đậu – tài xế là phụ nữ, một mình. Người phụ nữ lái
quanh bãi đậu, tìm kiếm một chỗ gần cửa hàng nhất có thể.
Lizette mở cửa xe, leo vào và lập tức khoá cửa lại.
Cô ngồi đó một lúc lâu trước khi nổ máy. Một cơn lạnh chạy dọc
xương sống cô. Có ai đó đang theo dõi cô. Chết tiệt, cô cảm thấy có
ánh mắt nhìn theo cô, mặc dù cô đã không thấy gì bất thường.
Nhưng có thể là không. Có thể việc cảnh giác cao độ đã khiến tâm
trí cô nghĩ là cô có thể bị theo dõi, và trí tưởng tượng đã tiếp tục công
việc. Cô nửa tin rằng cô đang bị theo dõi, nửa chắc chắn là không.
Lizette lái xe ra khỏi bãi đậu và rẽ về phía đèn giao thông.
Chiếc sedan xám, chiếc xe của người đàn ông lúc nãy đang nhắn tin
hay làm bất cứ thứ gì đó ở chỗ ghế tài xế, cũng rời bãi đậu và theo sau
cô. Nhíu mày, cô liếc mắt lên gương chiếu hậu. Ông ta vẫn có một
mình.
Các khả năng có thể xảy ra là gì? Cô nhanh chóng lướt qua vài kịch
bản. Có thể ông ta chạy vào cửa hàng, lấy vài món, tính tiền trước cô
rồi ngồi trên xe vài phút để gửi tin nhắn. Cô đã không thấy ông ta
trong cửa hàng, nhưng chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Có thể ông
ta đã định mua sắm, nhưng có chuyện gì đó hay ai đó đã gọi ông ta đi
trước khi kịp làm cho xong chuyện đó. Nghe khá là hợp lý. Ít có khả
năng, nhưng vẫn hợp lý.
Nhưng ngược lại, có thể ông ta đang theo dõi cô. Liệu có phải ông
ta đã chọn cô làm nạn nhân giữa bao nhiêu phụ nữ đã đi vào bãi đậu
xe không? Cô đã rất cẩn thận, cô đã cảnh giác, vậy điều gì cho thấy cô
là một mục tiêu dễ dàng? Hay là hắn đã theo sau cô trên suốt quãng
đường từ nhà cô tới một cửa hàng mà cô chưa từng tới mua sắm? Nếu
vậy thì cô có nhận ra không?