Thong thả mua sắm là một cách khá hay để trải qua một chiều thứ
Bảy khi cơ thể và tâm trí như đang phản bội lại cô và cô làm như
không thể hiểu gì về cuộc đời của mình nữa. Cô thấy thoải mái khi
được thoát khỏi những mối lo lắng trong một lúc, không phải giải
quyết chuyện gì kịch tính ngoài việc xem xem trong cửa hàng có hay
không có món gì, nghiên cứu mấy nhãn hiệu, lên kế hoạch cho một hai
bữa ăn, và nghĩ về… không gì cả.
Ngoại trừ – mấy chuyện đó đột nhiên cũng thật phức tạp rối trí. Cô
dừng lại và nhìn vào tủ thức ăn đông lạnh. Kem sữa chua vị blueberry
và lựu. Chúng khơi gợi lại một điều gì đó, mặc dù cô không thể nhớ là
đã từng thử món này bao giờ chưa. Cô có thích món này không nhỉ?
Liệu cô sẽ thích không? Cô thường là trung thành với vanilla, mà cô
thì đã ngán vanilla lắm rồi. Vậy thì… có thể. Mở cửa tủ ra, cô lấy một
hộp blueberry và lựu đặt vào trong giỏ hàng của cô, cạnh đám bánh mì
vòng bagel nho khô hạnh nhân và bánh quy nho khô yến mạch. Nhiều
tinh bột quá không? Cô thường đảm bảo cho chế độ dinh dưỡng của
cô được lành mạnh, nhưng hôm nay cô gặp vấn đề trong việc lựa
chọn. Lỡ như từ trước tới giờ cô ăn những thứ cô thực ra không thích
thì sao? Sau mọi chuyện cô trải qua vào ngày hôm trước, chuyện đó
nghe có vẻ nực cười nhưng cô lại không thấy vậy.
Cô không thể sống dựa vào tinh bột không thôi, vì vậy cô quay trở
lại đi qua các dãy hàng nông sản, bỏ thêm trái cây và rau củ vào giỏ.
Cô thường ăn thịt gà: ức gà, gà xay, thịt gà xông khói, xúc xích gà…
Cô quá ngán thịt gà rồi, không bao giờ muốn nhìn thấy chúng nữa. Cô
mua một ít thịt heo xông khói, mặc dù một túi ức gà coi như đã cân
bằng lại. Trước khi bản thân hoàn toàn phát điên và cho thêm vài thứ
như là cá trích vào cái đống đồ đang cao dần lên, cô quay cái xe đẩy
tới lối quầy tính tiền.
Trong khi nhân viên quầy tính tiền thành thục quét mã các món
hàng, Lizette nhìn ra ngoài phía cửa sổ rộng đằng trước, nghiên cứu
bãi đậu xe. Xe cô đậu về phía bên phải và có nhiều chỗ trống phía sau,