nhìn trực diện vào người tài xế. Dù vậy, cô vẫn có thể thấy đủ rõ qua
tầm nhìn ngoại vi của mình để xác định được đó chính là người đàn
ông ở bãi đậu xe cửa hiệu tạp hoá.
Ông ta cũng không nhìn trực diện vào cô.
Một kẻ đeo bám, cướp, hiếp dâm… hay là người qua đường vô hại?
Dù gì thì cô cũng sẽ không mạo hiểm đâu.
Cô cho xe trở lại đường chính và nhấn ga. Đường khá thông thoáng
nên cô dễ dàng luồn lách ra vào giữa các xe, đổi làn, chạy khỏi người
đàn ông trong chiếc xe xám càng xa càng tốt. Cô tập trung vào việc lái
xe, vào những chiếc xe cô vượt qua chỉ cách đường tơ kẽ tóc, đến mức
không dám kiểm tra gương chiếu hậu xem chiếc xe xám còn ở phía
sau hay không.
Nhưng khi cô đến được một khúc đường khá vắng, cô kiểm tra
gương. Có phải là ông ta đang ở sau cô khoảng bốn năm trăm mét đó
không? Xe của ông ta nhìn rất bình thường nên khó mà nói chắc được,
và cô cũng không thể nhận ra chi tiết về bộ lưới tản nhiệt và đèn chiếu
đầu xe ông ta.
Vài dãy phố qua khỏi toà văn phòng làm việc của cô, cô rẽ nhanh
qua phải, chỉ chậm lại đủ để có thể giữ kiểm soát. Tiếp theo cô lại rẽ
phải, và lại rẽ trái. Cô qua mặt một chiếc xe bán tải màu đen chạy
chậm hơn, đánh rẽ lần nữa, rồi cho xe vào bãi đậu xe của một khu căn
hộ nhỏ, rẽ ở góc đường, và lách xe cô vào khoảng nhỏ giữa một chiếc
van trắng và một chiếc xe bán tải xám. Hai chiếc xe kích thước lớn có
thể che chắn xe cô khỏi tầm nhìn nếu có ai có thể theo cô tới thời điểm
này.
Để phòng hờ, cô mở khoá dây an toàn và trườn người thấp xuống
trên ghế để nếu có ai lái ngang qua sẽ không thấy cô ở trong xe. Cô tự
động với lấy cái giỏ xách, như thể nó có thứ gì đó mà cô cần, nhưng
ngón tay cô dừng ngay trên chiếc quai da. Cô đang với lấy thứ gì chứ?
Kẹo bạc hà? Kềm bấm móng tay?