Ừm, có lẽ là cô đang hơi tự hào về bản thân thái quá. Cô cũng
không phải là đã chạy đường đua giải Le Mans hay gì. Cũng có khả
năng hơn năm mươi phần trăm là tay đó không hề theo dõi gì cô, và cô
đã liều mạng chạy trốn không vì gì cả.
Cô đợi thêm năm phút nữa rồi cuối cùng ngồi dậy trên ghế. Sau đó
cô đợi thêm chút nữa, muốn xem xét những gì đang xảy ra xung quanh
cô. Vị trí của cô ở đây khá tốt, cô kết luận. Không ai đi ngang trên
đường sẽ thấy xe cô. Họ phải ở trong bãi đậu xe và phải ở ngay trên cô
để biết được. Và nếu chuyện đó xảy ra thì cô cũng coi như là xong
đời, trừ khi cô cài xe về số thấp và đâm vào họ. Cô phải ráng nhớ điều
đó trong đầu.
Nhưng không ai chạy ngang qua cả. Hoạt động duy nhất mà cô thấy
là người dân ở mấy căn hộ đi ra vào từ chiếc xe chứa rác cách cô tầm
hai mươi thước. Cô bắt bản thân ngồi đó thêm ít lâu nữa. Cô cần đợi
bao lâu trước khi có thể an toàn rời đi nhỉ? Cô không thể ở đây, nhưng
cô cũng không nghĩ ra làm sao cô có thể rời đi trước khi trời tối. Từ
giờ tới đó còn vài giờ nữa. Cuối cùng cô cũng chụp lấy cái giỏ xách và
vòng cái dây đeo qua vai, rồi rời khỏi xe, cẩn thận đi quanh chiếc xe
van ở bên phía tài xế để hé nhìn ra đường. Không có xe trên đường,
không gì ngoài vài đứa trẻ đang chơi bóng. Không có gì nhiều ngoài
khu căn hộ này, nên con đường cũng không được dùng để chạy tới bất
cứ đâu. Bất cứ ai chạy vào lối này thì hoặc là có việc tới đây, hoặc là
đi lạc.
Không có ai ngờ được là cô trốn ở đây.
Cô mở cốp xe, xua đi suy nghĩ kỳ lạ đó, và rầu rĩ nhấc cái túi đồ với
đám kem sữa chua đã chảy trong đó ra. Đám sữa chua không thể nào
trụ lâu hơn được, mà cô thì sẽ không rời khỏi chỗ đậu xe này trong ít
lâu nữa. Đám thịt gà cũng phải ra đi nốt. Nhiệt độ trong cốp xe quá
nóng, và cô không muốn đám sữa chua chảy và đám thịt hư trong đó.
Tốt hơn là cô vứt chúng đi khi có thể.