“Cô đang cầm nó tới chỗ xe chứa rác mà. Tại sao cháu phải đưa cái
nón cho đống rác của cô chứ?”
Có lý. Ít nhất cô không còn bị buộc tội là cố đầu độc trẻ em nữa.
“Được. Vậy 20 đô cho cái nó.”
Mắt con bé mở lớn. “ Được,” con bé nói nhanh.
Lizette đặt cái túi xuống, thò tay vào trong giỏ xách lấy ra tờ hai
mươi đô và tiến lại gần con bé. “Cô là Lizzy. Cháu tên gì?”
“Cháu không nên nói tên cho người lạ biết.”
“Cô không phải người lạ, cô là người sắp sửa trả rất nhiều tiền cho
một cái nón cũ.”
Nghe thế con bé mỉm cười. “Cháu là Madison.”
“Có ai từng gọi cháu là Maddy không?”
Madison nhẹ lắc đầu và cau mặt, tỏ ra cho Lizette biết là con bé
không thích cái biệt danh đó. “Không.” Rồi con bé gỡ cái nón ra và họ
trao đổi với nhau.
Nhặt cái túi lên, Lizette quay đi và quăng nó vào trong cái xe chứa
rác.
“Này!” Madison la lên vì sốc. “Sao cô quăng kem đi!”
“Cháu đâu có đổi lấy kem đâu. Nếu cháu muốn, cháu phải làm cái
gì khác cho cô.”
“Cháu sẽ không chui vô xe rác để lấy kem đâu.”
“Tốt thôi. Cháu muốn kiếm thêm hai mươi đô nữa không?”
“Làm gì chứ? Cô không phải là một tên biến thái đó chứ? Cháu sẽ
không cởi đồ ra đâu.”
“Tạ ơn trời. Cô chỉ cần chút giúp đỡ với cái xe của cô thôi.”
“Cháu có biết sửa xe đâu.”
“Nó không cần phải sửa. Nó chỉ cần được ngụy trang thôi.”
Vài giờ sau, sau khi trời đã sụp tối hẳn, Lizette nhét tóc vào dưới cái
nón kết và ngồi vào sau tay lái. Không nghi ngờ gì cô đã đi quá mức