Cô bước tới chỗ xe chứa rác, quai giỏ xách đeo ngang người, một
túi đồ tạp hoá – có tên gọi khác là rác – trong tay. Thật lãng phí mà!
Giờ thì cô phải đợi tới tuần sau để biết là cô có thích kem sữa chua vị
blueberry và lựu hay không, bởi cô sẽ không đời nào quay trở lại cửa
hàng tạp hoá trước lúc đó. Cô xém bật cười; cô đang mất trí – hoặc
không – vậy mà còn đi lo nghĩ về sữa chua.
Cô nhận ra sự hiện diện của cô bé một lúc lâu trước khi con bé mở
miệng.
“Nếu cô không sống ở đây thì cô không được dùng xe chứa rác chỗ
này, mà cô thì không sống ở đây. Cháu biết hết mọi người ở đây, nên
cô đừng có mà nói xạo với cháu.”
Ráng nén một tiếng thở dài trong lòng, Lizette quay qua đối diện
với con bé. Tầm độ mười hai tuổi, cô đoán. Ốm, tóc vàng sợi dày dưới
một cái nón kết xanh dương bạc màu, mắt xanh, rắn rỏi. Lớn lên con
bé sẽ xinh đẹp lắm, nếu không ai đụng tay vào mặt con bé. Cô cẩn
trọng giữ một khoảng cách giữa họ.
“Cô không biết đó.” Cô khẽ nâng cái túi lên. “Cháu có thích ăn kem
sữa chua vị blueberry và lựu không? Đương nhiên là hơi chảy rồi.”
Con bé nheo mắt. Còn nhỏ nhưng ánh mắt của con bé đã có vẻ đa
nghi rồi. “Cháu không biết. Chưa ăn bao giờ.”
“Cô cũng vậy, nhưng tại nó nhìn cũng ngon. Cháu muốn trao đổi
không? Đổi kem sữa chua và thịt gà với cái nón đó.”
Một cái nón sẽ che tóc cô đi, giấu đi khuôn mặt của cô khi cô cuối
cùng phải rời khỏi đây. Sự cẩn trọng đó có thể sẽ chỉ vô ích, nhưng cô
không thể ngăn bản thân cố gắng thử.
“Cháu không ngốc đâu,” con bé ngắt lời. Cô cau mặt. “Nó có độc
phải không? Bị tẩm thuốc chứ gì?”
“Đương nhiên là không rồi,” Lizette phẫn nộ. “Cô chỉ không về nhà
sớm như cô nghĩ, và cô không muốn phí phạm đồ ăn thôi.”