Phải, cô có thể giỡn hớt cho vui, nhưng trong thâm tâm cô biết
chính xác cô đang với tìm thứ gì. Mình cần vũ khí.
Tim cô đập mạnh nhưng không quá nhanh; chân cô run rẩy phản
ứng lại với nỗi sợ hãi hoặc là adrenaline. Ngay lúc này cô không thể
nói chắc là cái nào.
Có lẽ cô nên gọi cảnh sát, nhưng mà cô sẽ nói cái quỷ gì chứ? Cô
không có bảng số xe nữa, mà cứ cho là cô có đi nữa thì người đàn ông
trong chiếc xe xám kia chẳng làm gì bất hợp pháp hết. Hù doạ một
phụ nữ hoang tưởng chẳng phải là một tội ác, theo thông tin cô cập
nhật được. Không, không cảnh sát. Ngoài ra, cho pin vào điện thoại và
mở máy lên sẽ để cho người nào đang theo dõi cô xác định được vị trí
của cô.
Ôi khỉ thật. Chiếc xe có GPS. Mà có khi nó còn có thể có một thiết
bị theo dõi khác giấu ở đâu đó nữa. Nếu kẻ theo cô theo dõi các di
chuyển của cô, chiếc xe xám sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, và không có
cách nào cô có thể tránh hắn ta mãi mãi, ít nhất là khi cô ngồi trong
xe. Một phần tâm trí cô hét lên rằng cô nên thoát ra khỏi xe ngay, rằng
ngồi đây cô đang ở một vị trí điểm yếu, nhưng ngoài kia… ngoài kia
là một khu vực dân cư lạ lẫm, với không súng, không yểm trợ, không
ai để gọi, liệu ra ngoài kia tình hình của cô có khá hơn không?
Không có chiếc sedan nào xuất hiện, và sau một lúc cô phải kết luận
rằng nó sẽ không tới. Nếu tên đó theo dõi cô, thì cô đã cho rơi hắn.
Điều này đưa tới hai khả năng: hoặc là xe cô không có thiết bị theo
dõi, hoặc hắn ta là một tên biến thái ngẫu nhiên nào đó, không cùng
phe với Bọn họ. Hắn ta có lẽ đã thấy chỗ cô ngoặt khỏi đường chính,
nhưng sau đó có quá nhiều hướng cô có thể đi, kể cả mấy đường dẫn
cô trở lại đường chính nữa. Cô phát lại chuyến đi ở trong đầu, những
khúc ngoặt, những ngã rẽ, những lần xém đụng, tốc độ xe cô chạy.
Thật là một phen hú vía.
Cô đã học cách làm như vậy ở chỗ quái nào chứ?