cẩn trọng thông thường và tiến thẳng tới bờ vực bị coi là khùng điên
luôn, nhưng mà cô lại thấy khá vui. Một khi Madison bắt đầu thích thú
với công việc, con bé thậm chí còn cười nữa. Mấy cái nắp đậy trục
bánh xe đã bị tháo ra, và một mớ bùn che đi không chỉ bảng số xe mà
cả tấm chắn bùn và bánh xe luôn. Chiếc Camry sạch boong của cô giờ
không thể nhận ra nổi. Trên đuôi xe cô dán một sticker tuyên bố con
gái cô là một học sinh xuất sắc ở một trường trung học trong vùng, và
một cô gái Hawaii đáng yêu lúc lắc hông được đặt trên bảng đồng hồ.
Madison thậm chí còn lấy băng keo dán một mảng bên cửa sổ trái chỗ
băng ghế sau làm như thể để che một cái lỗ. Nếu vô tình người đàn
ông đã theo đuôi cô từ chỗ bãi đậu xe cửa hiệu tạp hoá chiều nay, hay
bất cứ ai khác có từng nhìn thấy xe cô, vẫn còn ở ngoài kia, theo dõi
và chờ đợi, họ sẽ không bao giờ nhận ra cô hay xe cô.
Một điều hơi đáng buồn là không ai tới kiểm tra xem Madison đang
làm gì trong suốt khoảng thời gian đó. Con bé nói mẹ nó sẽ không đi
làm về cho tới tận sau chín giờ, và cũng không một người lớn nào tới
hỏi thăm về mấy việc làm của con bé khi nó quậy phá một chiếc xe rất
có thể không phải là của nó.
“Này!” Madison gọi theo khi Lizette nổ máy. Lizette cho cửa sổ
cuộn xuống, con bé tì người vào. “Cháu biết đây không phải việc của
cháu, và cô không phải nói cháu biết nếu không muốn, nhưng mà… cô
đang chạy trốn ai vậy?”
Lizette nhìn con bé từ dưới vành cái nón kết và nở một nụ cười khô
khan. “Nhóc à, cô cũng không biết nữa.”