Trên tivi ông đã thấy rõ nhiều phiên bản Plexiglas của căn phòng
kín, với tất cả các thành viên trú ngụ thấy rõ trong tầm mắt, nhưng
phòng kín này là một căn phòng bình thường đã được bao bọc và gia
cố với nhiều bộ gây nhiễu để ngăn cả thu nhận và truyền phát tín hiệu.
Nó không hiện đại tinh vi như mấy phiên bản trên tivi, nhưng nó hoạt
động tốt.
Trước khi vào phòng, ông lấy điện thoại di động của mình ra khỏi
thắt lưng và cho vào một tủ đựng. Sau đó ông đẩy cánh cửa gia cường
nặng nề và bước vào trong.
Phòng kín là một căn phòng có nội thất bình thường, với một chiếc
bàn họp bao quanh bởi mấy chiếc ghế văn phòng lưng cao, một cái
máy pha cà phê và đủ thứ thiết bị đi kèm đặt trên một cái tủ ly tách ở
một đầu, và hệ thống đèn huỳnh quang chói mắt. Họ gần đây mới thay
bằng mấy bóng đèn nhuộm hồng bởi họ nhận thấy tất cả bọn họ đều bị
đau đầu và muốn tiêu diệt lẫn nhau khi bọn họ ở trong đây. Công việc
của bọn họ đã đủ căng thẳng rồi, không cần phải quăng thêm đám đèn
chiếu sáng tệ hại vào nữa.
“Có chuyện gì vậy?” ông hỏi một cách tự nhiên sau khi đóng cánh
cửa lại sau lưng, làm như thể ông chưa biết rồi vậy, nhưng đây cũng là
một phần của trò chơi.
“Đối tượng C.” Bà tựa hông vào cái bàn, một tư thế tỏ ra quyền lực
mà ông dám chắc là bà cố tình làm. Bởi vì bà vốn là người kỹ lưỡng,
Felice hẳn đã nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể, các vi biểu cảm, và đủ mọi
lĩnh vực khác để có thể giúp bà đứng đầu một ngành mà nam giới
chiếm đa số.
Ông dành vài giây để chiêm ngưỡng bức tranh. Felice là một phụ nữ
thu hút và quý phái: bốn mươi tám tuổi, đã ly hôn, có một cô con gái
đã trưởng thành. Bà có đôi mắt sáng trong và mái tóc vàng highlight
được cắt ngắn theo một kiểu vừa gần như nam tính lại vừa nữ tính một
cách thời trang trên người bà. Bộ vest may đo vừa vặn của bà có màu
xám lông chuột, nhưng chiếc áo cánh bên dưới áo khoác có màu xanh