Felice có thể là cấp trên của ông, nhưng Al không vận hành ở thế phải
sợ hãi; điều đó chỉ đơn giản không nằm trong máu ông.
Trong thế giới với dân số hơn bảy tỉ người này, có sáu người còn
sống biết rằng chuyện gì thực sự đã xảy ra vào bốn năm trước. Vốn dĩ
ban đầu có tám người, nhưng một người đã chết vì một nguyên nhân
thuận tự nhiên, và một người kia thì Xavier đã xử lý – mặc dù Felice
không biết về chi tiết cụ thể này, nhưng Al biết. Sáu là một tỷ lệ cực
nhỏ mà ông không thể bắt đầu tính toán trong đầu xem là có bao nhiêu
số không đằng sau dấu phẩy nữa. Nhưng Felice là một trong sáu người
đó – và Đối tượng C cũng vậy. Nói chính xác thì, Đối tượng C không
biết, nhưng cái khả năng là một ngày nào đó cô khôi phục lại trí nhớ
đã khiến họ phải liên tục canh chừng cô. Cô chính là mắt xích yếu
nhất, một người được đưa vào từ bên ngoài và không phải là một phần
của nhóm. Felice chưa bao giờ thực sự tin cô, nhưng họ đã chẳng có
lựa chọn nào khác.
“Tôi sẽ ra lệnh cử người theo dõi tận nơi,” Felice nói, không hỏi ý
kiến của ông, đơn giản là cho ông biết một việc bà đã quyết định.
Chết tiệt! Điều đó có thể gây ra tai họa khôn lường. Ông nhìn bà
bằng một ánh mắt cáu tiết. “Bà đang phản ứng thái quá, và bà có thể
khiến Xavier cũng phản ứng thái quá, và đó là một điều đảm bảo làm
cho mọi chuyện bung bét hết cả lên.”
Là Felice, bà không đáp lại những lời buộc tội của ông, chỉ đơn giản
đưa ra một lời buộc tội phản công lại từ phía bà mà thôi. Bà đã quen
đối phó với nghị sĩ, với các uỷ ban, quan chức, tướng lĩnh. Ông nghi
ngờ chuyện bà sẽ chớp mắt dù có bị tấn công bởi một con tê giác đang
nổi điên, vậy nên bà chắc chắn sẽ không lùi bước trước ông. “Ông
luôn quá thận trọng trong mọi việc liên quan tới Xavier. Anh ta cũng
chỉ là con người như chúng ta mà thôi.”
Al nghiêng đầu. “Tôi đáng lẽ có lẽ đã giết anh ta bất kỳ lúc nào,”
ông vặn lại. “Khỉ, anh ta đáng lẽ có lẽ đã giết chúng ta bất kỳ lúc nào
rồi. Anh ta biết vậy, tôi biết vậy, và bà biết vậy. Bà nghĩ là anh ta chưa