có chuẩn bị gì sao? Anh ta nắm bằng cớ về tất cả chúng ta, và anh ta
đã giăng nhiều dây bẫy hơn là chúng ta có thể tìm thấy.”
“Anh ta nói vậy thôi. Cớ gì anh ta phải buộc tội chính mình chứ?”
“Bởi vì anh ta đoán anh ta sẽ chết, vậy thì chẳng có gì quan trọng
với anh ta nữa. Chuyện này quá lớn, Felice; bà không thể kiểm soát
thiệt hại nếu chuyện này đổ bể, và nó sẽ như vậy nếu bà không giữ
bình tĩnh.”
Câu đó làm loé lên một ánh giận dữ nơi bà, bởi vì Felice không gì
ngoài bình tĩnh. Nếu cảm xúc có bao giờ tìm cách len lỏi vào trong các
quyết định của bà thì Al chưa từng biết tới. Bà thực sự đã gõ gõ ngón
tay lên bàn, một lần, trước khi xoá sạch biểu cảm trên mặt bà. “Tôi
không gửi một đội ám sát đuổi theo cô ta. Tôi chỉ muốn đảm bảo là cô
ta không làm gì bất thường, một điều mà chúng ta không thể biết được
qua audio.”
“Vậy thì tôi nên báo Xavier.”
“Không. Tuyệt đối không. Anh ta sẽ nghĩ đó chỉ là một cách tóm
được cô ta trước khi anh ta có thể phản ứng.”
Chuyện đó hoàn toàn có khả năng, nếu biết cách đầu óc Xavier suy
nghĩ, cách anh ta lường trước mọi tình huống. Nhưng mặt khác – “Bà
nghĩ anh ta sẽ không biết là bà đã phái một nhóm theo cô ta à? Không
báo cho anh ta biết trước là điều nguy hiểm nhất bà có thể làm.”
“Vậy thì phái anh ta đi làm việc khác đi.”
Bà thực sự chưa đối phó với Xavier đủ nhiều để hiểu rằng anh ta
không được “phái” đi đâu cả. Anh ta được đề nghị công việc. Anh ta
chấp nhận nếu muốn. Al đã làm việc với anh ta, huấn luyện anh ta, và
ông tin ở anh ta trên chiến trường hơn bất cứ một con người nào khác
mà ông từng tin. Một việc ông sẽ không bao giờ làm đó là đánh giá
thấp anh ta.
“Anh ta sẽ không đi đâu. Không phải lúc này. Anh ta có tai mắt
riêng theo dõi Đối tượng C; anh ta đã biết về cái sơ sót đó cùng thời