điểm với chúng ta.”
“Cái gì? Cái gì?” Bà gần như hét lên từ cuối, với Felice điều đó có
nghĩa là bà sắp sửa nổ tung vì tức giận. “Ông biết điều đó mà ông
không ngăn chặn sao?”
“Anh ta sẽ không tin chúng ta nếu chúng ta không tin anh ta. Anh ta
biết là chúng ta biết.” Để làm dịu không khí căng thẳng, Al đi tới chỗ
máy pha cà phê và chọn một viên nén cà phê và cho vào máy, trượt
một cái ly xốp vào vị trí. Cái máy rít lên và kêu lốp bốp, vài giây sau
một dòng cà phê nóng chảy vào trong ly.
“Hơn nữa, anh ta biết căn cứ hoạt động của chúng ta ở đâu, các
nhân viên phân tích của ta là ai, họ làm ca nào, họ sống ở đâu. Anh ta
biết lịch trình của bà, biết nhà bà, biết nhà con gái bà. Dù cho bà
không tin bất cứ điều gì khác mà tôi nói, thì Felice à, bà phải tin điều
đó. Trong tất cả những đặc vụ trên thế giới, anh ta là người mà tôi
không muốn chọc điên nhất.”
Bà im lặng trong một lúc, cánh mũi phập phồng khi bà xử lý cái
thông tin là bà cũng là một mục tiêu như bất cứ ai trong họ. Ông đã
biết từ xưa là những người cảm thấy an toàn hầu hết là sẽ sẵn sàng hy
sinh tính mạng của những người khác hơn là những người mà bản thân
đã từng vào sinh ra tử. Họ có quan điểm hoàn toàn khác nhau.
Tuy nhiên, phản ứng này là bởi vì bà muốn tự mình kiềm chế mối
đe doạ. Ông đoán bà sẽ cho người hạ luôn ông mà không mất ngủ dù
chỉ một phút nếu bà có bao giờ nghĩ ông là một mối nguy cơ an ninh,
nhưng ông là một phần trong nhóm bà, và bà tin tưởng ông. Ông cũng
tin bà, trong mức giữ cho niềm tin đó không quay lại phản ông. Nhưng
Đối tượng C là một vấn đề khác, và giờ cô ta đã gặp Xavier nữa, cả
hai đều không thuộc nhóm của bà. Đó là cách đầu óc bà vận hành, và
một điểm mạnh của Felice – và cũng là một điểm yếu của bà – đó là
bà không nghi ngờ quyết định của chính mình. Bà xem xét các lựa
chọn, và ra quyết định.