Ông nhấp một ngụm cà phê trong khi bà dò xét, suy tính về hoàn
cảnh này trong đầu bà. Cuối cùng bà đứng thẳng người khỏi bàn.
“Ông sẽ phải lo Xavier,” bà nói, ánh mắt lạnh băng. “Tôi muốn đảm
bảo rằng mọi thứ với Đối tượng C được giữ nguyên trạng, cho nên
một hệ thống theo dõi tích cực sẽ được sắp xếp ngay khi có thể. Tôi sẽ
lo liệu chuyện đó. Ông có thể báo cho anh ta nếu ông nghĩ anh ta nhất
định phải biết, nhưng theo tôi thì không nên. Ông phải cẩn thận trong
mọi việc ông làm.”
Al khó chịu nhận ra rằng khi Felice nói bà sẽ tự mình lo liệu, ý bà là
bà không muốn ông dùng người của ông; bà muốn dùng người mà ông
không biết. Được thôi. Giảm quyền kiểm soát của ông là một đòn tát
vào ông, nhưng nó cũng là một thứ sẽ phản tác dụng, và với lời cuối
đó bà đã đẩy trách nhiệm lên ông cho dù có gì xảy ra. Nếu ông báo
Xavier và mọi chuyện vẫn hỏng bét, thì đó là do ông – nhưng nếu
không báo cho Xavier là một nguy cơ mà không ai đủ minh mẫn mà
dám thử.
“Ồ, tôi sẽ nói anh ta,” ông nói nhẹ nhàng, kiểm soát cơn giận. “Dù
sao thì bà cũng sẽ không muốn người của bà bị cứa đứt cổ khi họ đang
ngồi trong xe họ đâu.”
Môi bà mím lại. “Nếu chuyện đó xảy ra, thì hậu quả rất khó lường,
và tôi sẽ đối phó với anh ta. Tôi sẽ nghĩ ra một cách để xử lý hậu quả.
Chỉ cần đảm bảo là anh ta hiểu điều đó.”
Bà rời khỏi căn phòng hầm, gót giày đánh lộp cộp nhanh trên sàn
gạch. Al nhấp thêm một ngụm cà phê để củng cố tinh thần. Không đời
nào ông nói cho Xavier những gì bà vừa nói, bởi nếu vậy đảm bảo là
bà sẽ không tỉnh dậy vào ngày mai. Sao mà bà không nhận ra điều đó
chứ?
Bởi vì bà cảm thấy an toàn.
Nhưng bà không được an toàn. Không ai trong họ an toàn cả.