Chương mười một
N
gày chủ nhật của Lizette trôi qua một cách êm đềm không có sự
kiện gì xảy ra, chủ yếu là vì cô đã không rời khỏi nhà. Thay vào đó, cô
đã lau dọn, và trong lúc lau dọn cô tìm kỹ lưỡng trong mức mà cô dám
để kiếm đám microphone và camera giấu kín. Cô lật thảm lên, quét
bụi trên bóng đèn, thậm chí còn sắp xếp lại bàn tủ một chút. Tất cả các
dây nhợ gắn tivi vào mấy cái hộp và máy ghi âm và mấy thứ tương tự
là trông có vẻ khả nghi nhất, nhưng tivi của cô được gắn âm tường,
nghĩa là cô không thể tháo mọi thứ bằng cách giả vờ di chuyển nó
sang chỗ khác được. Còn lại thì theo cô thấy mọi thứ đều có vẻ bình
thường.
Trên tivi, máy nghe lén luôn được cài trên điện thoại, hay bóng đèn;
camera thì được gắn sau dãy sách, trộm nhìn qua những kẽ hở tí ti, dù
đương nhiên là chúng luôn bị phát hiện bởi ánh đèn đỏ nhấp nháy. Kẻ
ngốc cỡ nào mà dùng camera bí mật theo dõi lại có đèn đỏ nhấp nháy
kia chứ?
Với suy nghĩ đó cô gồng mình sẵn sàng cho một cơn đau đầu,
nhưng – không, không cả một chút nhói. Tạ ơn trời! Không phải là cô
có chút ý tưởng nào về lý do tại sao các ý nghĩ của cô gây ra những
cơn đau đầu kinh khủng như vậy, nhưng cô ủng hộ bất cứ thứ gì ngăn
chúng lại. Cô không thể nói chắc, nhưng dường như là lần đầu tiên mà
cô có những ý nghĩ kỳ lạ này là lúc những cơn đau đầu tệ hại nhất.
Đến giờ thì cô đã nghĩ về máy nghe lén và camera đủ thường xuyên để
thấy chúng bình thường.
Cuối cùng cô kết luận rằng, nếu căn nhà bị theo dõi, thì chúng phải
ở trong các đường dây điện, mà cô thì không thể kiểm tra được. Cô