lại, không niềm vui, tẻ nhạt và hoàn toàn dễ đoán ngày qua ngày,
không khớp với con người mà cô đã từng trước đây. Cô từng luôn sẵn
sàng dấn thân mạo hiểm, thúc ép bản thân. Khi cô làm công việc ở
Chicago, cô…
Chết tiệt, chết tiệt! Cô gục xuống sàn, ôm chặt đầu và cố kìm lại
tiếng rên trong khi cô cuộn người chặt lại thành một quả bóng và vật
lộn để tập trung vào một thứ gì đó, bất cứ thứ gì, để chặt đứt sợi dây
kìm kẹp mà cơn đau không chịu nổi này đang quấn lấy cô. Nếu có ai
đang lắng nghe, cô không muốn họ biết có chuyện gì bất thường xảy
ra, bởi vì đột nhiên việc này có vẻ giống như một điểm yếu mà họ có
thể lợi dụng. Cô đã đủ bất lực nếu một cơn tấn công thế này xảy đến
với cô rồi, không cần có ai đó tìm hiểu ra chúng được kích hoạt thế
nào. Lỡ như họ chỉ cần hỏi cô một câu hỏi về quá khứ và việc cố tìm
câu trả lời sẽ khiến cô trở nên như thế này thì sao?
Suy nghĩ về khả năng đó giúp chuyển hướng sự chú ý của cô đủ để
cho cơn đau lắng dịu xuống một mức có thể chịu đựng. Rõ ràng bất cứ
thứ gì mà cô có thể tập trung vào đều có tác dụng, điều này giúp cô
biết được cách để đối phó với mấy cơn đau đầu. Chúng không đến
thường xuyên nữa, và hầu hết cô có thể khống chế bản thân trước khi
cơn đau thực sự chiếm lấy cô. Cô chỉ bị đột kích khi nào có một đề tài
hoàn toàn khác lạ chợt nảy ra trong đầu cô.
Nhưng những ý nghĩ này là manh mối về quá khứ của cô. Nếu
những cơn đau đầu là cái giá mà cô phải trả để tìm ra chính xác
chuyện gì đã xảy ra với cô thì cô sẵn sàng chấp nhận. Thay vì cố tránh
những nhân tố khơi gợi, có lẽ cô nên khám phá chúng. Cô biết cô từng
sống ở Chicago; cô nhớ điều đó. Vậy vấn đề là ở chỗ công việc mà cô
đã làm. Phần đó trong đời cô mơ hồ và mù mịt, bị che bởi màn sương
trong tâm trí cô. Tạm thời, xác định vấn đề là đủ rồi. Cố xua đám
sương đi sẽ giống như chọc vào một cái răng đau vậy. Có thể màn
sương tự nó dần sẽ phai đi, có thể không. Cô không biết cô có dư dả
thời gian để chờ tới lúc biết được điều đó hay không, vì vậy cô phải