gương và lái xe cùng lúc được, trừ khi cô muốn đâm vào đuôi xe khác.
Cuối cùng cô từ bỏ và chỉ tập trung vào việc chạy đến chỗ làm thôi.
Ở văn phòng, cô cảm thấy an toàn hơn đôi chút. Cô cười với nhân
viên bảo vệ khi dừng lại để ký tên ra vào. Thẻ ID của cô được gắn vào
một sợi dây cô đeo quanh cổ; người bảo vệ biết cô, đương nhiên,
nhưng thủ tục được thực hiện nghiêm ngặt. Việc ra vào toà nhà bị
kiểm soát và mọi người phải check in tại bàn bảo vệ.
Cô bước vào thang máy cùng nhiều người khác và nhấn mã số để
cho thang máy dừng tại tầng có công ty Đầu tư Becker đặt trụ sở.
Thang bắt đầu đi lên, tiếng động cơ và dây cáp rền rỉ. Vụ nhập mã số
thang máy chủ yếu là để gây ấn tượng với khách hàng. Dù sao thì
thang bộ vẫn có thể thoải mái sử dụng, và bắt buộc phải như vậy theo
luật phòng chống hoả hoạn. Tuy vậy, cô có mấy bức tường và nhiều
người vây quanh, và bất cứ thứ gì đang xảy ra dường như sẽ không
dẫn tới cả một đội đột kích đu dây từ tầng thượng toà nhà xuống.
Đầu nhói đau.
Bắt bản thân không tạo ra một âm thanh nào, không ngã xuống sàn,
cô nhìn chằm chằm vào chiếc áo cánh có họa tiết trừu tượng mà người
phụ nữ đứng trước cô đang mặc. Họa tiết khá rối nhưng màu sắc lại
thuộc kiểu màu lặng, với xám, kem, và xanh, tạo thành một tổng thể
hài hoà.
Được rồi, tốt. Tập trung vào họa tiết cũng có tác dụng như những
thứ khác, và cô không phải dùng tới cách ngâm nga hát.
Cô bước ra tầng của mình. Cô nhân viên tiếp tân cũng vừa mới tới,
xuất hiện từ một thang máy khác, và họ cùng bước dọc hành lang trải
thảm. “Chào chị, chị khoẻ không?”, cô nhân viên tiếp tân nói. Cô ấy
tên là Rae, xinh đẹp và khoảng hai mươi ba, hai mươi tư. Lizette nhìn
được sơ qua cuốn sách mà cô ấy mang theo: một cuốn sách học về tiếp
thị. Rõ ràng là Rae đang đi học buổi tối, nhắm đến một lĩnh vực làm
việc khác. Lizette cũng làm công việc tiếp tân khi vừa mới ra trường,
cộng với hầu bàn. Kỳ lạ là cô sẽ sẵn sàng chọn chạy bàn thay vì làm