coi như là không. Giờ thì cô đã biết cần kiểm tra khu vực nào rồi, nên
cô có thể thỉnh thoảng xem xét lại chủ đề này để xem coi tình hình có
sáng rõ hơn không.
Chicago nhất định là chìa khoá. Đó là khi cô mất thông tin, bởi cô
không nhớ đã chuyển từ Chicago tới thủ đô. Chuyện gì đó đã xảy ra ở
Chicago. Ít ra là giờ thì cô đã có một điểm để bắt đầu.
Tới giờ đi ngủ thì cô đã mệt nhoài do dọn dẹp và bực tức vì không
tìm thấy gì, nhưng chắc chắn là sẵn sàng lên giường rồi. Cô đi tắm vì
người bị bẩn sau khi dọn dẹp – chuyện đó không phải nghe sai sai sao
– và chui vào giường sớm hơn bình thường mười phút.
Có lẽ cô sẽ mơ về anh chàng đẹp trai ở hiệu thuốc lần nữa. Mỗi lần
cô nghĩ về giấc mơ tối thứ Sáu là nhịp tim cô lại nhanh hơn một chút.
Giấc mơ đó thật tuyệt, nó dữ dội và thật tới mức cô thực sự đã có cảm
giác là anh vào trong cô; nếu cô nhắm mắt lại, cô vẫn có thể nhớ lại rõ
ràng sức nóng và cảm giác lúc đó, và, cơn cực khoái của cô thực sự
bùng nổ. Phải, thức dậy giữa đêm theo cách đó cũng rất đáng mất ngủ
đôi chút.
Nhưng anh chàng X không ghé thăm giấc mơ của cô. Cô tỉnh dậy
vào buổi sáng thứ Hai với một cảm giác hơi cáu kỉnh vì chuyện đó. Cô
làm theo thói quen hàng ngày, không phải vì cô thấy niềm an ủi trong
những điều quen thuộc, mà vì tạm thời cô thấy tỏ ra bình thường có ý
nghĩa tối quan trọng với sức khỏe của bản thân.
Cô rời nhà đúng giờ và đi con đường quen thuộc tới chỗ làm. Thỉnh
thoảng cô lại kiểm tra gương chiếu hậu, nhưng giờ cao điểm quá hỗn
loạn với các phương tiện né tránh nhau qua lại giữa các làn và giành
nhau đường, nên cô hầu như không thể nhớ được ai ở ngay sau cô
trong mọi lúc. Có rất nhiều xe hơi và SUV giống nhau; cứ có một
chiếc xe nhìn tương tự và cô cố theo dõi nó, để rồi một vài giây sau
nhận ra rằng, khoan, có một chiếc khác giống màu y chang, hoặc là
đám đèn chiếu hơi khác một chút. Và cô không thể liên tục nhìn