tiếp tân. Công việc có cực nhọc hơn, nhưng ít nhất cô cũng đang di
chuyển, và mỗi ngày đều khác nhau dù cho hầu hết khách hàng đều là
khách quen.
Nhưng nếu cô vẫn còn đi học thì lại là chuyện khác. Cô có thể sẽ
cần một công việc yên tĩnh hơn để có thời gian học chút ít.
Sau đó cô nghĩ lại việc cô từng là một con nhóc cực hiếu động.
Không, cô vẫn sẽ chọn chạy bàn. Cô thậm chí thích thú cái thử thách
giữ cho vài khách hàng trong tầm kiểm soát.
Những kỷ niệm đó, cô nhận ra, không kích hoạt bất kỳ phản ứng
nào. Chúng là những kỷ niệm thông thường. Nhưng giờ cô biết cô có
thể thêm mấy đội đột kích, và đu dây xuống từ bên ngoài mấy toà nhà,
vào trong danh sách các mục có thể khảo sát, cùng với Chicago. Rõ
ràng là cô thực sự đã dính vào mấy trò hành động táo bạo nào đó.
Trong thâm tâm, cô nhận thấy có một cảm giác đúng đắn. Dù là cô
đã làm gì, cô đã ở đâu, thì chắc hẳn cô đã không bằng lòng ngồi suốt
trong một toà văn phòng mỗi ngày.
Gần như ngay khi cô bỏ cái giỏ xách vào trong ngăn kéo dưới cùng
ở chỗ bàn làm việc của cô, Diana ló đầu qua bức tường ngăn giữa mỗi
bàn. “Hi! Bà vẫn thấy ổn chứ? Tui định gọi cho bà hồi cuối tuần rồi,
mà tui cứ lu bu với tụi nhóc. Tui cứ định gọi cho bà là lại có chuyện
xảy ra nên tui quên bẵng đi mất, tới lúc nhớ lại thì đã tới giờ đi ngủ
rồi.”
Hai đứa con của Diana bốn và năm tuổi, một trai và một gái, và cả
hai dường như khá quyết tâm là phải làm gãy cổ mình trước khi vào
lớp một. Đã từng tới chơi với tụi nhóc trước đây nên Lizette hoàn toàn
thông cảm.
“Tui vẫn còn đau đầu, nhưng mà tần suất cũng ít hơn rồi.” Cô nói
vậy để chừa cho mình một cái cớ phòng khi cô lại có một đợt tấn công
khác. “Không buồn nôn nữa. Cái đó ngưng từ hồi chiều thứ Sáu rồi.”