Chương mười
“A
l.”
Al Forge quay lại khi tên ông được gọi, cái giọng nói gãy gọn, điềm
tĩnh ấy cho ông biết danh tính của người nói trước cả khi ông thấy bà.
Đó là một phần chết tiệt của cuộc sống: mỗi người đều phải trả lời
trước một người nào đó, dù cho, cuối cùng, đó là Thần Chết hay là
Chúa trời, hay bất cứ thứ gì mà họ nghĩ là họ đang đối mặt. Dù nằm ở
vị trí khá cao trên chuỗi thức ăn, ông vẫn có một người cấp trên, và tên
người đó là Felice McGowan.
“Vâng?” ông nói, hỏi một cách lịch sự như thể bà là một vị khách
làm gián đoạn công việc của ông – về cơ bản thì đúng là như vậy, bởi
vì đây là lãnh địa của ông – chủ yếu là bởi vì ông biết mặc dù bà
không thể hiện một xíu phản ứng nào, nhưng điều đó sẽ chọc tức bà.
Và chọc tức Felice là một trò mà ông khá thích thú. Có những ngày
mà ông hoan nghênh một sự gián đoạn, nhưng hôm nay thì ông có
cảm giác ông biết vì sao bà ở đây, và ông không mong đợi cuộc trò
chuyện sắp tới cho lắm.
“Phòng kín,” bà bình tĩnh nói, quay gót lướt đi. Al bắt mình không
thể hiện ra ngoài bất kỳ dấu hiệu gì tỏ vẻ lo ngại, nhưng ông chắc chắn
cảm thấy chúng khi ông đi theo bà về phía phòng kín, một căn phòng
cách âm bên trong. Họ đã làm mọi thứ hết mức có thể để đảm bảo cho
nó an toàn không thể bị nghe lén, phải nói là nó cực kỳ an toàn. Không
một chiếc điện thoại di động nào được phép mang vào phòng, không
camera, không máy ghi âm, không vũ khí, và bất cứ ai vào phòng cũng
đều được máy rà quét để đảm bảo họ không mang theo bất cứ thiết bị
nào trong số đó. Những gì nói trong phòng kín nằm lại trong phòng
kín.