Điều này cảm thấy thật đến nỗi cô quên mất đó là một giấc mơ, lạc
mất bản thân trong cảm giác.
Cô tìm thấy giọng mình, chỉ đủ cho một câu. “Liền đi.”
Cuối cùng anh cũng nói, với cái giọng thâm trầm, thô ráp của anh,
một cái giọng hợp với đôi mắt sẫm và vẻ cứng rắn của anh. Đó là một
giọng nói mà cô gần như có biết. “Thư giãn đi, Lizzy. Chúng ta có cả
đêm mà.”
Điều đó nghe thật hay tuyệt vời, nhưng lỡ như họ không có cả đêm
thì sao? À, đúng rồi – cô nhớ lại rằng đây chỉ là một giấc mơ. Không
có thật, dù cho nó có cảm giác thật thế nào chăng nữa. Nhưng những
giấc mơ không kéo dài mãi mãi, lỡ như cô tỉnh giấc trước khi họ xong
thì sao? Chuyện đó đã từng xảy ra, khi cô mơ rằng cô đang rơi xuống
vực và tỉnh dậy ngay trước khi cô chạm mặt đất, hoặc là khi cô thấy
mình mặt đối mặt với một con hổ và tỉnh dậy thở hổn hển ngay khi nó
nhào tới. Trong trường hợp này thì cô muốn mình chạm mặt đất, cô
muốn bị ăn tươi nuốt sống. Cô muốn giấc mơ này sẽ kéo dài tới khi
kết thúc.
Cô biết cách làm cho X phải vội lên, biết cách để đảm bảo anh
không kéo dài quá lâu. Cô đưa tay xuống, cơ thể họ ép vào nhau chặt
đến mức cô di chuyển tay một cách khó khăn ở giữa họ, nhưng cuối
cùng cô cũng xoay sở đặt tay quanh cái phần cương cứng của anh và
bắt đầu vuốt ve. Anh gầm bên tai cô và ngậm dái tai cô giữa hàm răng
trắng, cắn xuống đủ khiến cô cảm thấy nhói một cái, nhưng anh không
lăn lên người cô và đẩy vào giữa hai chân nhức nhối của cô. Thất vọng
và bực tức dù là trong cơn mơ, cô vuốt ve mạnh hơn, lâu hơn, và sau
một tiếng gầm gừ trầm giọng, anh thì thầm, “Cứ tiếp tục là anh sẽ ra
trên tay em đó.”
Khỉ thật! Nếu vậy thì hoàn toàn tiêu tan mục đích của cô. Cô giật
tay ra và trừng mắt nhìn anh. Anh bật cười.
Anh tiếp tục hôn cô, miệng anh di chuyển từ tai cô đến cổ họng, từ
cổ họng đến ngực, từ ngực lên núm vú. Lưỡi anh xoay tròn cái điểm