Anh không an toàn. Cô biết điều đó một cách bản năng. Dù cho
nhìn bề ngoài thì không có gì đe doạ gì về anh hết, nhưng cô biết anh
không thuộc kiểu người an toàn, bình thường hàng ngày.
Kỳ lạ là cô có thể nhớ mặt anh rất rõ. Đôi mắt sẫm tối, nguy hiểm,
và dữ dội của anh là nổi bật nhất. Một người đàn ông như anh…
Không, cô đang để cho trí tưởng tượng, được dẫn dắt bởi hóc-môn,
đi quá tầm kiểm soát, một từ rất phù hợp để nói về quãng thời gian còn
lại trong ngày. Cô phải cười chính mình. Ít nhất nghĩ về một anh chàng
đẹp trai cũng tốt hơn là lo lắng về căn nhà bị gắn máy nghe lén.
Cuối cùng thì cô cũng đủ mệt đến mức cô nghĩ là cô có thể ngủ
được rồi, nên cô lôi mình lên giường. Nhưng cô vẫn cứ thao thức, và
tiềm thức cô điểm đi điểm lại các sự kiện trong ngày, cố lý giải chúng,
cố giải được câu đố. Và rồi – cuối cùng – cô chìm vào giấc ngủ.
Và cô mơ. Cô biết đó là một giấc mơ, theo cách mà cô đôi khi biết
lúc cô gần như ngoi lên đủ để thức dậy, nhưng lại không hẳn. Mọi thứ
xung quanh cô trông đủ thật, và cô thấy chính mình trong giấc mơ,
thật nhẹ nhõm, bởi vì sau một ngày cô đã có, cô không muốn mơ trở
thành một người khác.
Cô từng mơ về những căn nhà trước đây: nhà với những căn phòng
bí mật và cầu thang thẳng đứng, những căn nhà khác mà cô có thể nhớ
là từ thế giới thực, như căn nhà nơi cô lớn lên, nhà của cô bạn thân hồi
lớp năm, thậm chí cả ngôi nhà cô đang ở nhưng có thêm những cánh
cửa bí mật và phòng dưới đất, cô thật ra khá là thích chúng bởi vì có
cảm giác kỳ ảo như phép thuật. Nhưng căn nhà này… đây là một căn
nhà lạ, trải dài và uốn lượn, với phòng nối phòng nối phòng, toàn màu
trắng, tất cả đều thoáng đãng và bình yên một cách lạ lùng dù cho khi
cô nhìn quanh, cô biết là mình đang đi lạc. Làm thế quái nào mà cô
thoát ra được đây? Mỗi lần cô nghĩ là cô tìm thấy đường ra cửa chính,
cô lại thấy mình đang ở một chỗ nào khác trong căn nhà. Cô nhìn ra
cửa sổ và thấy cửa chính nằm bên tay trái, hay bên tay phải, nhưng cô
không bao giờ có thể tìm thấy nó.