có gì hơn như vậy, và tất cả những mối nghi ngờ về điện thoại di động
bị theo dõi và cô bị giám sát đều là sản phẩm phụ của những phim ảnh
cô đã xem trong quá khứ.
Cô sẽ cẩn thận bởi cô không biết chắc chuyện gì đang xảy ra, cô
nghĩ như vậy trên đường lái xe tới nhà cung cấp dịch vụ di động để
mua một chiếc điện thoại mới, nhưng cô sẽ không để chuyện này
khiến cô phát điên.
Người nào thông minh thì sẽ làm như vậy – đúng không?
***
Thời gian còn lại trong ngày và buổi tối, mọi chuyện diễn ra bình
thường, ít nhất là ở bề ngoài. Lizette làm những việc mà cô làm theo
thói quen, ăn súp vào bữa tối, trả lời một cuộc gọi khác từ Diana và
báo cáo là cô thấy hơi run rẩy nhưng nhìn chung đã khoẻ hơn nhiều.
Cô xem tivi. Cô đọc sách – hay là cố gắng đọc. Suốt thời gian đó, cô
nghĩ về cái cảm giác rùng mình rờn rợn đó là nhà cô cũng bị gắn thiết
bị theo dõi – không chỉ điện thoại, không chỉ xe cô, mà cả căn nhà
nữa. Nếu ai đó thực sự định làm hết mọi chuyện phiền phức đó, không
theo dõi căn nhà sẽ để một lỗ hổng lớn trên cái hàng rào điện tử, và cô
đơn giản không cho là như vậy.
Nhưng cô làm thế quái nào để kiểm tra xem nhà có bị gắn thiết bị
theo dõi hay không? Cô có thể đi xem tất cả các thiết bị chiếu sáng, tất
cả các đèn, nhưng mà làm vậy không phải sẽ khiến cô bị lộ tẩy hoàn
toàn nếu thực sự có mấy cái máy theo dõi ở đó sao? Ngoài ra, cô đã
nhiều lần thay tất cả các bóng đèn trong tất cả các thiết bị trong thời
gian cô sống ở đây rồi, và cô chưa bao giờ nhận thấy thứ gì bất thường
hết. Gắn thiết bị nghe lén tốt nhất là ở trong các hốc cắm điện, và cô sẽ
không thể tìm ra chắc chắn được trừ khi cô có máy đo ampe…
Whoa. Đầu nhói đau. Cô ngâm nga một chút để xua nó đi. Cô bắt
đầu thấy bực mình với mấy cơn đau đầu ngu ngốc này rồi. Lỡ như cô
bị đau ngay thời điểm quan trọng thì sao, ví dụ như là khi cô đang lái