Chương tám
L
izette nghiên cứu quầy hàng trưng bày đủ loại điện thoại di động
tại Walmart. Một điều gì đó cứ đeo đẳng cô, một điều cô cần phải xem
xét tỉ mỉ, nếu cô có thể tìm ra được cái điều đeo đẳng đó là gì.
“Chị cần tìm một chiếc điện thoại ạ?”, một nhân viên tầm hai mươi
mấy hỏi cô. Cậu ta cao lêu nghêu và trông nghiêm chỉnh, đeo một cặp
kính trễ trên cánh mũi.
“Chị chưa biết nữa,” cô trả lời. Cô tới đây với ý định rõ ràng là lấy
một cái điện thoại cơ bản thôi, nhưng giờ khi đứng ở đây trước tủ
trưng bày, cô không chắc cô sẽ đạt được điều gì không.
“Chị muốn một chiếc điện thoại thông minh, hay là một mẫu cơ bản
thôi ạ?”
“Chị chỉ ngắm nghía cái đã. Cám ơn em.”
Cô có thật sự cần một chiếc điện thoại ẩn danh hay không? Đó là
một trong những ý tưởng kỳ lạ nảy ra từ đâu đó trong khoảng đen của
hai năm đánh mất đó, nhưng nếu cô áp dụng cái suy nghĩ đó cho hiện
tại, thì nó sẽ ích lợi gì? Cô không có ai cần gọi mà lại không thể dùng
điện thoại thường của cô – cái mà cô đã tiêu huỷ trong một cơn hoảng
loạn đột ngột khi chắc chắn rằng nó bị theo dõi. Theo dõi. Đó là điểm
mấu chốt, không phải là việc giữ bí mật. Cô không biết nhiều về điện
thoại di động trả trước, nhưng cô có biết là điện thoại phải được kích
hoạt online, điều đó có nghĩa là điện thoại sẽ được đăng ký dưới tên
của cô. Cô sẽ đạt được điều gì chứ?
Không gì cả.
Được rồi, câu hỏi đó đã được trả lời. Cái cô cần là một chiếc điện
thoại mà cô biết là không bị theo dõi. Điều này cô có thể làm nhờ nhà