quăng mình vào trong, và khoá cửa lại. Mò mẫm một lúc, cô đẩy chiếc
chìa khoá vào lỗ khoá và nổ máy.
Không có ai theo cô ra khỏi cửa hiệu.
Ngốc nghếch.
Cô ngồi trong vài giây, thở mạnh, cáu tiết với bản thân. Cô hoảng
lên không vì gì hết, chỉ bởi có một anh chàng to xác trò chuyện vài câu
bình thường với cô.
Có thể. Có thể đó là tất cả những gì anh ta đã làm. Hoặc có thể
nhiều hơn vậy, một điều gì đó cô không hiểu và không nhớ được. Làm
sao cô có thể phân biệt được?
Đáp án: Không thể.
Cô thở ra một hơi. Ờ thì, dù sao cô cũng cần phải tới Walmart, để
mua một chiếc di động thay thế. Cô vẫn sẽ phải trả tiền thuê bao hàng
tháng với nhà cung cấp di động hiện tại, nhưng cho tới khi cô có thể
tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô muốn một chiếc điện thoại có
thể giấu tên tốt hơn. Phải hai cái, bởi cô cần một chiếc ẩn danh dễ
vứt…
Chết tiệt!
Cô không có thời gian để ngâm nga hay đọc nhãn chai. Cơn đau
trong đầu làm cô rên rỉ trong khi cố co tròn người lại, nhưng bị vướng
tay lái và cô bị đụng đầu gối một cái rất mạnh. Kỳ lạ là điều đó giúp
ích cho cô, như thể cô chỉ có thể xử lý một cơn đau một lần thôi, và
nguồn đau mới này lôi sự chú ý của cô ra khỏi cái đầu. Cơn đau ở đầu
nhanh chóng dịu xuống.
Mắt cô ứa nước bởi cơn đau, nhưng ít ra là cô không bắt đầu nôn
mửa nữa. Cô chùi mắt và ngả xuống ghế, hít thở và tập hợp lại sức
lực. Được rồi. Cô vừa học được một cách đối phó mới. Lần tới mà cơn
tấn công lẻn qua được lớp phòng vệ của cô, tất cả những gì cô cần làm
là tự đấm vào miệng.
***