đó không giải thích được cách cô đậu bây giờ. Có thể là anh đang
phân tích quá mức; nhiều người cũng đậu kiểu đó, đôi khi là do suy
nghĩ nhất thời, hoặc là do họ dở quay đầu xe. Có thể lúc cô chạy vào
bãi đậu thì người đậu đằng trước cô cũng vừa rời đi, nên cô chỉ đơn
giản là chạy lấn tới thôi. Anh không nên nghĩ ngợi quá nhiều về điều
này. Nhưng cũng không nên bỏ qua nó.
Anh đi vòng, lùi vào một chỗ trống ở dãy cuối cùng, và đi ra khỏi
chiếc xe tải. Trước khi rời căn hộ, anh khoác một cái sơ mi denim đi
làm bên ngoài cái áo thun, không cài nút để anh có thể dễ lấy được vũ
khí. Một con mắt sắc bén có thể nhận ra anh có vũ khí, nhưng nếu có
ai để ý thì anh luôn có thể giơ cái huy hiệu giả ra. Ờ thì cái huy hiệu
đó là trái luật; nhưng mà nhiều thứ anh làm cũng trái luật thôi, nên anh
chẳng lo. Cho dù anh có bị bắt bài đi nữa, thì anh cũng sẽ được thả ra
ngay khi họ kiểm tra thông tin của anh.
Một luồng adrenaline chảy qua mạch máu anh, rồi qua tim anh, cả
người anh; sau đó anh lắng lại trong một trạng thái điềm nhiên trầm
tĩnh, mọi giác quan của anh đều được đẩy lên cao, một điều luôn xảy
đến với anh khi anh tiếp cận con mồi.
Cánh cửa tự động vụt mở ra và anh hít vào cái không khí đặc trưng
của một hiệu thuốc, một chút mùi của nhựa, chút mùi của thuốc men,
thoang thoảng gần như khó thấy dưới mùi hương ngọt ngào của mỹ
phẩm và kem dưỡng. Làn khí lạnh phả vào mặt anh khi anh bước vào
trong, quét mắt trái phải khi anh đi, một việc mà anh sẽ làm cho dù
anh có đang đi tìm cô hay không. Có lẽ cô đang ở khu dược phẩm, nên
anh băng qua khu đồ trang điểm, đồ chơi, rồi kẹo. Đôi chân dài giúp
anh sải nhanh đến khu vực anh cần.
Đây rồi. Đây rồi, cô đang rảo bước dọc dãy dầu gội đầu và mấy thứ
tào lao khác. Lưng cô quay lại phía anh, và cô mang một giỏ mua hàng
bằng thép với tay cầm bọc nhựa. Dù thế, không nghi ngờ gì đó chính
là cô; anh biết mái tóc sẫm ấy, đôi vai thẳng, cái cách cô nghiêng đầu,
và, quỷ thần, đường cong hình trái tim ngược của mông cô. Lizzy –