xe anh. Tới nay thì anh vẫn chưa cần sử dụng tới mấy cái công năng
phụ thêm đó của xe, nhưng mà anh luôn phòng bị cho mọi khả năng.
Anh đang lo về yếu tố thời gian. Nếu cô đi vào cửa hiệu, lấy mấy cứ
cô cần, rồi thanh toán mà không bỏ thời gian ngắm nghía đồ, thì anh
sẽ lỡ mất cô. Cô có thể đi thẳng về nhà, và thế là cơ hội này coi như đi
tong. Anh muốn tự mình nhìn thấy cô; anh đã tránh xa cô mấy năm
rồi, thậm chí còn không chạy xe ngang nhà cô nữa, nhưng đó là khi
hiện trạng được giữ nguyên. Nếu tình hình đang thay đổi, anh cần phải
biết. Anh đang làm một điều rất mạo hiểm, nhưng bởi vì nó mạo hiểm
nên Forge sẽ không lường trước được việc anh làm.
Đôi khi điều khôn ngoan nhất để làm chính là điều phi lý khó hiểu
nhất – đặc biệt là khi người khác nghĩ là anh sẽ giữ nguyên suy nghĩ.
Đi lại trong khu vực thủ đô là một bài tập về sức kiên nhẫn ngay cả
lúc thuận lợi nhất; nhưng tạ ơn trời là bây giờ không phải giờ cao
điểm, anh cho xe vào bãi đậu của Walgreens trong thời gian kỷ lục.
Nếu anh không có thiết bị theo dấu giúp anh di chuyển gần như cùng
lúc với cô thì anh đã không thể làm được điều này.
Anh nhanh chóng quét mắt qua các chiếc xe đang đậu. Anh biết
kiểu xe và đời xe của cô, màu sắc, thậm chí là bảng số xe. Có rất nhiều
chỗ đậu trống ngay cạnh toà nhà, gần cửa ra vào, nhưng không có
chiếc nào là của cô. Sau đó anh phát hiện chiếc xe màu bạc không có
gì nổi bật mà cô đậu phía cuối dãy, và được để chồm về phía trước
giữa hai khoảng đậu do đó xe cô hướng ra ngoài.
Tim anh nhảy lên trong lồng ngực. Bản thân anh luôn đậu xe kiểu
đó. Mọi người anh biết trong nghề cũng đậu xe kiểu đó, bởi chỉ một
giây ít ỏi thôi cũng có thể cứu được mạng sống của họ. Kiểu đậu xe
sẵn sàng rời đi, không cần phải de ra, quay đầu, đổi hướng – tất cả
những thứ nhỏ nhặt làm chậm trễ và có thể tạo sự khác biệt giữa sống
sót thoát ra và không thể.
Và giờ Lizzy đậu xe kiểu đó, dù cho có chỗ đậu trống gần toà nhà
hơn. Có thể là mấy chỗ đó có người đậu trước khi cô tới, nhưng điều