chọn cho cô, và tới chỗ cô với đủ thứ thiết bị nghe lén và theo dõi
được cài lên. Cô không biết làm sao có thể kiểm tra mấy thứ như vậy,
nhưng cô biết chuyện đó hoàn toàn có khả năng.
Tỏ ra bình thường. Cô chỉ cần phải tỏ ra bình thường thôi.
Cô lái xe vào bãi đậu xe của hiệu thuốc Walgreens gần nhà cô nhất.
Có một chỗ đậu trống ngay cạnh cửa vào, một vị trí hạng nhất, một
chỗ mà ai cũng muốn. Cô bắt đầu dời bánh vào, nhưng rồi đột ngột đổi
hướng và vòng quanh các chỗ đậu xe sâu bên trong cho tới khi cô tìm
thấy hai chỗ đậu trống thẳng dọc nối đuôi nhau. Cô cho xe vào và
chồm lên một chút, để cho đầu xe hướng ra khỏi chỗ đậu, như thế thì
cô chỉ cần cho xe ra và chạy đi thôi. Nếu cô đột ngột phải rời đi, thì
việc không cần phải de xe ra khỏi bãi đậu cũng sẽ giúp cô tiết kiệm vài
giây quý giá, và có thể cứu mạng cô.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng cô và chọc vào xương sọ cô đau
nhói. Trực giác đột nhiên hét lớn với cô, và cô không thích những điều
mà trực giác cô mách bảo.
Bọn họ đang nhìn.
Bọn họ đang nghe.
Bọn họ biết cô ở đâu.