xe vào một bãi đậu để đọc, nhưng giờ cô vội mở đám giấy tờ ra và giữ
chúng trên tay lái, lật qua để kiểm tra ngày tháng.
Ba năm. Mọi thứ đều quay trở lại ba năm, như thể con người mà cô
đã từng sống đã không còn tồn tại năm năm về trước, rồi sau một
khoảng trống hai năm, cô quay lại cuộc đời với con người mới, cẩn
trọng, nhàm chán, dính chặt vào thói quen, một người phụ nữ đã
không có một cuộc hẹn hò thật sự nào mà cô có thể nhớ được trong
suốt ba năm qua.
Có thể lý do không có gì ghê gớm ngoài một vụ tai nạn nào gì đó.
Điều đó giải thích cho dấu vết phẫu thuật trên mặt cô và khoảng trống
trong trí nhớ của cô. Nhưng lý do như vậy không giải thích được việc
cô rõ ràng có đủ khả năng để mua nhà, mua xe và kiếm việc làm, và
như thế không hợp lý lắm với cái khoản không nhớ gì hết.
Người bị chấn thương sọ não nghiêm trọng tới mức gây ra chứng
mất trí nhớ như vậy thì không thể vực dậy và trở lại hoạt động hoàn
toàn bình thường được; đáng lẽ phải có đủ thứ trị liệu cao độ mà cô
còn nhớ, bởi theo như cô biết, mất trí nhớ xảy ra từ thời gian bị chấn
thương ngược về trước, chứ không phải từ lúc chấn thương trở đi. Suy
nghĩ một cách lôgic, thì lý do cho mọi việc này không thể nào là một
chấn thương thể chất được.
Bệnh tâm thần, hoang tưởng – hai thứ này có vẻ có khả năng hơn là
một vụ tai nạn, mà như thế thật đáng thật vọng, bởi cô không muốn
mình bị hoang tưởng. Nhưng liệu người có bệnh về tâm lý có bao giờ
xem xét cái khả năng đó không, hay là họ chỉ đơn giản giả định điều
ngược lại thôi?
Cô lại đang nghi ngờ bản thân, sau khi đã quyết định là sẽ làm theo
trực giác.
Mắt cô chợt nhìn màn hình dẫn đường trên bảng điều khiển xe. Xe
cô có GPS. Điều đó có nghĩa là vị trí xe của cô có thể theo dõi được,
cho dù cô đi đâu. Đây là chiếc xe mà cô không nhớ là đã mua, và cũng
không phải là một kiểu xe mà cô sẽ mua cho mình. Có thể nó đã được