khắp nơi với bà không? Liệu có phải là tại cô ghét con ăng ẳng đó mà
suy nghĩ của cô về Maggie cũng bị ảnh hưởng không?
Ừm, chắc rồi. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô sai.
Bị hoang tưởng đòi hỏi phải làm quá nhiều việc; cô không biết phải
nghĩ gì nữa.
Nhưng cô nghĩ là cô biết, và cô biết những gì cô không biết. Cô
không biết cô đã chuyển vào căn nhà này khi nào. Cô không biết cô
bắt đầu làm cho công ty Đầu tư Becker từ khi nào. Cô không biết bất
cứ điều gì đã xảy ra trong khoảng trống hai năm trong cuộc đời cô.
Điều khiến cô thấy báo động nhất chính là việc cô đã trải qua ba
năm nay mà không hề nhận ra những điều đó, ngay cả việc cô có một
khuôn mặt khác.
Cho tới khi cô biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, an toàn nhất
không phải là cứ coi như tất cả các suy nghĩ hoang tưởng của cô là
thật đi sao? Nếu không phải, thì cũng chẳng tổn hại gì. Nhưng nếu là
thật, thì cô phải vận hết sức mình để bảo vệ bản thân… khỏi bất cứ thứ
gì.
Cô khoá cửa và đi tới chỗ xe cô đậu trên lối ra vào giữa nhà cô và
nhà bà Maggie, cố tình không nhìn lên cửa sổ nhà Maggie để phòng
hờ bà đang đứng đó nhìn theo. Xe cô là một chiếc Camry màu bạc, với
đủ thứ tiện nghi đi kèm, đáng tin, nhưng cũng không có gì nổi bật. Cô
chợt lạnh sống lưng khi nhận ra cô không biết cô đã dùng cái xe bao
lâu rồi, cô không có ký ức gì về việc mua nó. Cô thậm chí không biết
nó là xe đời năm bao nhiêu nữa.
Thẻ bảo hiểm và đăng kiểm xe nằm trong hộc đựng găng. Cô bắt
đầu mở cái hộc và lấy đống giấy tờ ra, nhưng nhớ ra rằng Maggie sẽ
nhìn được rất rõ cô đang làm gì nếu cô ở đây, vì vậy thay vào đó, cô
nổ máy và nhẹ nhàng lùi xe tới khúc cuối lối đi. Cô dừng xe hẳn và
kiểm tra hai hướng xe di chuyển, như cô vẫn làm mỗi khi rời nhà,
trước khi tiếp tục lùi xe ra.