kéo dài quá.” Cô đi vào nhà bếp. “Cô muốn uống cà phê không cô?
Cháu sẽ pha một ấm mới.”
“Được đó,” Maggie nói vui vẻ, làm Lizette tắt ngấm hy vọng là thay
vì nhận lời, bà ta sẽ nói là bà chỉ muốn hỏi thăm coi mọi thứ có ổn
không, và giờ thì bà về nhà đây.
Lizette hít một hơi sâu và bước vào bếp. Bình thường.
Phải gần một giờ đồng hồ trôi qua trước khi Maggie cuối cùng cũng
dời mình và con ăng ẳng – tình cờ có cái tên là Roosevelt, một cái tên
xém giành ngôi vị quán quân cho hạng mục cái tên phi lý nhất mà cô
từng nghe cho một con chó tí hon – trở về nhà. Kiểu người nào mà lại
ở thăm một người mới vừa vật lộn với một con vi khuẩn khó chịu lâu
đến vậy? Người mắc chứng nghi bệnh và muốn bị bệnh thực sự để đổi
gió à? Một người thèm khát giao tiếp tới mức bất chấp nguy cơ là bản
thân có thể bị nhiễm bệnh luôn? Hay chỉ là một người hàng xóm nhiều
chuyện? Hay là bà đang đánh hơi xung quanh để tìm kiếm… điều gì?
Mỗi lần Lizette đi tới điểm đó trong mạch suy nghĩ của cô, một cơn
đau đầu lại đe dọa và cô phải bắt tâm trí mình lùi lại.
Khi cô đang chuẩn bị đi ra ngoài, Diana đã gọi hỏi thăm cô. Lizette
ngoan ngoãn báo cáo là cô đã thấy khoẻ hơn, suốt mấy giờ rồi không
nôn nữa, và sắp đi mua vài thứ thuốc không cần đơn để phòng hờ tình
hình xấu đi. Thật kỳ lạ, nhưng cô cảm thấy mình phải lựa chọn cẩn
thận từng lời nói, bởi mọi thứ cô nói đều đang được phân tích và tính
toán…
Cô vội ngâm nga hát, và cơn đau dịu xuống. Tuyệt, cô dần kiểm soát
tốt hơn rồi. Hơi hoang tưởng, nhưng tốt.
Người ta hay nói câu gì nhỉ? Chỉ vì ta hoang tưởng, không có nghĩa
là không có người đang muốn chơi ta. Nhưng nếu ta hoang tưởng, làm
sao ta biết được kẻ thù nào là thật, kẻ thù nào là tưởng tượng? Cứ nhìn
cái cách mà cô nghi ngờ Maggie xem; liệu cô có nghi ngờ giống vậy
nếu Maggie không nhất nhất phải mang cái con chó đầy bọ ấy theo