Tính cẩn trọng, thói quen, và hoàn toàn thiếu tò mò như thể đã trở
thành một phần của con người cô, giống như là đôi mắt xanh của cô
vậy. Và cô cảm thấy không đúng – không phải đôi mắt của cô, mắt cô
rõ ràng không đổi, mà là mọi thứ khác về cuộc đời này mà cô đang
sống. Cô không để bản thân tích cực nghĩ về chuyện đó bởi cô không
muốn mang cơn đau đầu chết người tới trong lúc đang lái xe, nhưng
trong thâm tâm cô chấp nhận rằng mọi thứ về cuộc sống của cô hiện
tại đều không đúng. Chiếc xe không đúng, căn nhà không đúng, công
việc không đúng – chính cô không đúng.
Cô không biết cô có thể làm gì, nhưng phải có điều gì đó, chết tiệt.
Có lẽ cô nên ngừng cố lý giải mọi thứ, một việc chẳng mang lại gì
ngoài một cơn đau đầu – thưởng thêm cơn buồn nôn nữa – và chỉ làm
theo trực giác thôi.
***
Cô đang di chuyển.
Nhờ vào mấy thứ đồ điện tử gắn thêm vào xe cô, anh có thể biết
chính xác là cô đi đâu. Cả đám người của Forge cũng vậy, nhưng nếu
may mắn, họ sẽ không cài thêm tai mắt lên cô. Họ biết cô ở đâu, cô
đang làm gì, và tại sao. Ngoài ra, ngay lúc này Forge còn đang bận tay
tìm hiểu xem làm sao Xavier có quá nhiều thông tin về nhân sự của
Forge, và cố vá lại lỗ hổng bảo mật chỗ ông. Việc đó sẽ giữ cho họ
bận rộn ít lâu.
Trong lúc đó thì anh có việc phải làm.
***
Khi dừng lại ở cây đèn đỏ đầu tiên, Lizette nghiêng người mở cái
hộc đựng găng để lôi ra giấy đăng kiểm và giấy tờ mua xe gốc. Cô biết
chúng ở đó, nhưng trước giờ cô chưa từng đọc – một lần nữa, lại cái
tính thiếu tò mò mà giờ cô cảm thấy thật lạ lẫm. Tín hiệu đèn chuyển
sang xanh gần như ngay lập tức; trước đây, có lẽ Lizette sẽ để mớ giấy
tờ trở lại trên ghế cạnh cô và chờ tới lần dừng đèn đỏ sau hoặc là cho