Chương bảy
X
avier liếc nhìn màn hình laptop nằm cạnh anh trên chiếc xe tải
của anh. Xe cô được hiển thị bằng một chấm nhấp nháy, và cái chấm
đó đã ngừng di chuyển. Bản đồ chồng xếp cho anh biết cô đang ở bãi
đậu xe của Walgreens. Như thế là tốt, bởi cô đã nói là cô sẽ đi hiệu
thuốc và đó là tiệm gần nhà cô nhất. Cô đi thẳng tới đó, không dừng ở
đâu ngoài lịch trình – nói cách khác, cô hành động chính xác như cách
mà cô nên làm.
Câu hỏi lớn là: liệu cô có làm gì khác đi dù cô có nhớ hay không
nhớ hay không? Nếu cô nhớ ra bất cứ thứ gì, liệu cô có cố tiếp tục như
bình thường trong khi tìm hiểu và sắp xếp mọi thứ một cách lôgic
không? Không thể nào biết được điều đó từ một khoảng cách xa được.
Anh vừa liếc vội vào máy tính để đảm bảo là cô không còn di
chuyển nữa vừa lái xe thật nhanh và mạnh. Anh băng ngang vài bãi
đậu xe, phóng qua đèn vàng, và nói chung là khiến cho bất cứ ai đang
theo anh không thể làm vậy mà không bị phát hiện. Sau đuôi anh vẫn
còn thông thoáng. Vài giờ đồng hồ nữa có thể là anh sẽ có vài con mắt
dõi theo anh, tùy vào việc Lizzy làm gì, nhưng giờ thì chưa. Anh biết
xe anh không bị gắn thiết bị theo dõi bởi anh đã kiểm tra để đảm bảo
điều đó, và xe anh là một chiếc đời cũ không có hệ thống dẫn đường
hay là ba cái của nợ định vị giúp bất cứ ai cũng có thể biết được anh
đang ở đâu, ở đó trong bao lâu, hay là anh đang chạy nhanh bao nhiêu.
Nó ngốn xăng hơi nhiều, nhưng cửa xe được gia cố để ngăn bất cứ thứ
gì trừ đạn xuyên thủng áo giáp. Anh có đủ năng lượng trong cái động
cơ 8 xi-lanh chạy nhanh hơn hầu hết mấy chiếc xe trên đường, một
bình xăng cỡ lớn, và với mấy thanh chắn bự bảo vệ đằng trước xe thì
anh có thể tông thẳng để mở đường trong hầu hết trường hợp cố chặn