THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Elisabeth nói:
- Không có ai cả. Mụ Lieser và cả hai đứa con đều đi rồi. Chúng ta hoàn
toàn làm chủ nhà này.
- Tạ ơn Trời! Anh đang lo mình nổi nóng đập chết mụ ta nếu mụ ta còn
mở miệng nói càn. Hôm qua em còn cãi nhau với mụ hả?
Elisabeth cười:
- Mụ bảo em là điếm.
- Sao vậy? Chúng ta chỉ ở trong này độ một giờ hôm qua.
- Nhưng vì tối hôm kia và tối hôm trước nữa chúng ta ở đây suốt buổi tối.
- Nhưng chúng ta đã bịt kín lỗ khóa và cho chạy kèn hát không ngừng.
Tại sao mụ lại nghĩ có thể như thế được?
Elisabeth nhìn chàng một cách giễu cợt mà rằng:
- Em cũng tự hỏi thế.
Graber nhìn nàng, nàng hơi đỏ mặt. Y tự hỏi: "Không biết tối hôm ấy đầu
óc mình để đâu".
- Tối nay mụ đi đâu?