THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT - Trang 336

THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT

THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT

Erich Maria Remarque

Erich Maria Remarque

www.dtv-ebook.com

www.dtv-ebook.com

Chương 20

Chương 20

Graber tỉnh giấc. Có bước đi rón rén làm đá sỏi kêu lạo xạo. Y khẽ vạch

mền ra. Elisabeth cũng cựa mình nhưng vẫn ngủ. Có lẽ thầy Pohlmann,
cũng có thể là kẻ cắp hay Mật vụ - vì giờ này là giờ họ hay đi qua. Nếu là
Mật vụ thì phải báo cho Pohlmann biết kẻo mắc lưới họ.

Y trông thấy hai bóng người. Y cố lẳng lặng đi theo. Chân không đi giày;

nhưng đi được vài thước thì vấp phải một hòn gạch. Một trong hai cái bóng
quay lại. Graber vội cúi xuống.

- Hình như có ai ở đây!

Graber nghe rõ tiếng Pohlmann, y đứng dậy.

- Tôi đây. Graber đây, thầy.

- Graber, có chuyện gì đây?

- Không. Chúng tôi bị nạn. Chúng tôi không biết đi đâu, tôi chợt nghĩ

thầy có thể cho chúng tôi ở tạm vài ngày.

- Ai nữa mà chúng tôi?

- Vợ tôi và tôi. Tôi mới lấy vợ mấy ngày nay.

- Được, anh cứ ở lại.

Pohlmann đi lại gần. Bộ mặt nhợt nhạt của ông hiện ra một điểm trắng

trong chỗ tối.