THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Chương 20
Graber tỉnh giấc. Có bước đi rón rén làm đá sỏi kêu lạo xạo. Y khẽ vạch
mền ra. Elisabeth cũng cựa mình nhưng vẫn ngủ. Có lẽ thầy Pohlmann,
cũng có thể là kẻ cắp hay Mật vụ - vì giờ này là giờ họ hay đi qua. Nếu là
Mật vụ thì phải báo cho Pohlmann biết kẻo mắc lưới họ.
Y trông thấy hai bóng người. Y cố lẳng lặng đi theo. Chân không đi giày;
nhưng đi được vài thước thì vấp phải một hòn gạch. Một trong hai cái bóng
quay lại. Graber vội cúi xuống.
- Hình như có ai ở đây!
Graber nghe rõ tiếng Pohlmann, y đứng dậy.
- Tôi đây. Graber đây, thầy.
- Graber, có chuyện gì đây?
- Không. Chúng tôi bị nạn. Chúng tôi không biết đi đâu, tôi chợt nghĩ
thầy có thể cho chúng tôi ở tạm vài ngày.
- Ai nữa mà chúng tôi?
- Vợ tôi và tôi. Tôi mới lấy vợ mấy ngày nay.
- Được, anh cứ ở lại.
Pohlmann đi lại gần. Bộ mặt nhợt nhạt của ông hiện ra một điểm trắng
trong chỗ tối.