- Đi ngủ thôi, em mệt nhoài rồi.
- Phải để cả quần áo nằm ngủ. Em ngủ được không?
- Mệt thì may ngủ được.
Elisabeth tụt giày để lên đầu nệm cho khỏi bị mất cắp còn bít tất thì cuộn
lại bỏ túi. Graber quấn nàng vào trong mền.
- Em thấy thế nào?
- Như ở khách sạn.
Y nằm bên cạnh.
- Em có buồn vì không còn phòng của em không?
- Không. Em vẫn đợi từ lúc bắt đầu có bom. Mới đầu cũng buồn. Những
ngày sau đây cuộc đời đã tặng không em.
- Như thế lại hay. Làm sao mà biết rõ về cuộc đời, về ý nghĩa của mình
được?
- Em không biết. Có lẽ không trông mong gì nữa.
Nàng ngủ thiếp đi. Graber nằm thức nghe nàng thở đều và yên tĩnh rất
lâu. Ở mặt trận y thường nói với bạn hữu rằng những đêm yên ổn âm cúng
bên cạnh người đàn bà mình yêụ là giấc mơ khó thực hiện, điều mơ ước
thiết tha nhất.