Elisabeth nói:
- Lạ thật, không biết sao em thấy mình từ bỏ dễ dàng những vật mới cách
đây mấy giờ còn coi là cần thiết cho cuộc sống!
Graber quay lại nhìn một lần cuối cùng, đứa con nít mặt tàn nhang đỏ đã
ngồi chễm chệ vào chiếc ghế bành nhung.
- Trong lúc mụ Lieser thét lên, anh đã phỗng của mụ cái cặp giấy má này,
đến đám cháy kia ta quẳng mẹ nó vào đó có lẽ cứu được khối người sắp bị
tố cáo.
Elisabeth gật đầu. Nàng bước đi không hề nhìn lại đằng sau.
° ° °
Graber gõ cửa rất lâu rồi đẩy mạnh cửa. Không ai mở.
Y trở lại chỗ Elisabeth.
- Giáo sư Pohlmann không có nhà, hay ông ta không muốn cho ai vào.
- Có lẽ ông ta không ở đây nữa.
- Vậy thì ông ấy ở đâu? Làm gì có chỗ nào khác. Đi đã ba giờ đồng hồ
rồi.
Y quay lại cửa:
- Không. Mật vụ không qua đây. Không có dấu phá phách, đi đầu bây
giờ? Hay xuống hầm núp?
- Không, ở quanh đây có được không?
Y nhìn quanh. Trời đã tối. Đống gạch lởm chởm in hình trên nền trời đỏ
ối.