- Cầu nguyện là hơn!
Phần trên mặt tiền lật nhào vào trong. Khói che hết cửa sổ nhà Elisabeth.
Mụ Lieser bật ra tiếng khóc tấm tức. Gia đình ngồi xung quanh bàn xếp nấu
cà phê bằng đèn đốt rượu. Người đàn bà ngồi trong ghế bành bọc nhung lấy
nhật trình che lưng ghế cho khỏi mưa. Một đứa trẻ la inh ỏi.
- Thế là hết, tổ ấm mới được hai tuần.
Ông già hói thích chí:
- Thế mới công bình!
- Giá ông cá có phải ông được rồi không.
- Tôi không duy vật đâu cậu ơi.
- Thế sao than thở vì nhà của ông?
- Nhà tôi, tổ ấm của tôi. Cái đó quá tầm hiểu biết của cậu.
- Vâng, phần nào đó. Tôi đã thành ra dân du mục từ lâu.
- Vậy cậu phải cám ơn nền Đệ tam Đế quốc.
Lão xoa miệng định khạc nhổ.
- Bây giờ thì tôi không từ chối một cốc vốt-ca.
- Đây là để tang nhà của ông. Ông cầu nguyện đi thì hơn.
Lửa bốc ra từ phòng mụ Lieser. Elisabeth lẩm bẩm:
- Bàn giấy của con mẹ chó săn cháy rồi.