- Đây rồi. Chúng ta uống đừng cho ai biết nếu không mụ Lieser sẽ tố cáo
chúng ta bêu nhục một quốc nạn.
- Muốn không ai để ý tốt hơn là đừng giấu diếm. Em đã có kinh nghiệm
ấy rồi.
Nàng cầm chai tu một hớp.
- Ngon quá, chúng ta đang cần. Tưởng như mình ngồi ngoài hiên một
tiệm cà phê. Anh có thuốc lá không?
- Mang hết chỗ thuốc còn lại.
- Tốt lắm.
- Em không muốn khuân bàn ghế thật à?
- Bây giờ họ không cho lên nữa rồi, vả chăng khiêng xuống cũng chẳng
làm gì được. Không lẽ kéo đến chỗ ngủ tạm tối nay.
- Hay một người ở lại coi đồ, một người đi tìm chỗ trú.
Nàng lắc đầu. Nàng uống cạn ly. Đến lượt mái nhà Elisabeth sụm xuống.
Tường như rung rinh, rồi đến lượt sàn các lầu trên cao sụp đổ. Khắp phố
người ta thốt ra một tiếng giận dữ bất lực. Từng thác tia lửa vọt ra ở các cửa
sổ. Màn cửa bùng cháy trong nháy mắt.
- Tầng lầu của mình còn nguyên.
Một người đứng sau vội nói:
- Không được lâu đâu.
- Sao vậy?