- Chạy không nghỉ.
Graber trở lại thùng nước. Người đàn bà lên tiếng trách Graber thuộc gia
đình ngồi xung quanh bàn xếp. Y lại rót chén nữa, uống một hơi hết rồi để
trả lại gần thùng nước. Không ai dám cự nự. Nhưng khi y đã để trả chén thì
đứa con trai vội vã cầm lấy để vào bàn nhà. Người trưởng xóm mở mắt ra:
- Quân khốn nạn!
Ông ta nói rồi thì ngủ nữa. Mái nhà thứ nhất sụp xuống phun ra một đống
tia lửa lớn.
Graber nói:
- Anh đã khuân ra đây được ít đồ. Gần hết quần áo và bức ảnh của ba, cả
chăn mền nữa. Hay là vào lấy bàn ghế nữa cũng chưa muộn.
- Thôi anh ạ, cho nó cháy đi lại rảnh chuyện.
- Cái gì rảnh chuyện?
- Quá khứ đau khổ ấy. Những kỷ niệm ấy chẳng được việc gì cả, chỉ làm
bận thêm. Bây giờ chúng ta bắt đầu từ số không. Trang sách đã lật rồi.
- Nhưng em có thể bán được đồ đạc.
- Ở đây có mà bán cho ma!
Nàng giơ tay chỉ dãy phố:
- Không thể tổ chức một cuộc bán tầm thường ở giữa phố. Những nhà ai
còn lại cũng nhiều đồ rồi. Cảnh tình này cũng chưa chấm dứt đâu.
Trời lại mưa. Những hạt mưa lớn nóng hổi rớt xuống mặt đường. Mụ
Lieser giương ô ra. Một người đàn bà chạy được cái mũ mới đội lên đầu