cho tiện, bây giờ bà ta vội tụt ra giấu vào trong váy. Viên trưởng xóm hắt
hơi. Từng giọt nước mắt lớn chảy trên má Hitler trong bức hình. Graber lấy
trong bị ra áo choàng và vải căng lều, làm chỗ tạm trú cho mình và vợ.
- Phải nghĩ đến một mái nhà để nghỉ đêm nay.
- Có lẽ mưa sẽ làm tắt lửa. Những người này không biết họ ngủ đâu.
- Không biết. Người ta bỏ quên dãy phố này.
- Chúng ta có thể ngủ đây với chăn mền này, áo choàng và vải lều.
- Em có thể nằm được không?
- Khi mệt thì ngủ đâu cũng được.
- Binding có một căn phòng bỏ không. Nhưng có lẽ em không muốn đến
đây.
Elisabeth lắc đầu.
- Thế thì chỉ còn nhà thầy Pohlmann. Dưới hầm ấy còn có chỗ. Mới mấy
ngày trước đây anh đã hỏi thầy. Những trung tâm tiếp tế đầy ắp cả rồi.
- Ta hãy đợi. Gác mình chưa cháy mà.
Mưa rớt lộp độp trên nóc lều tạm bợ. Elisabeth không ra vẻ đau xót vì
cảnh ngộ.
- Cho em uống cái gì. Đừng cho uống nước.
- Có đây. Anh tìm thấy một chai vốt-ca đằng sau chồng sách. Chắc chúng
mình bỏ quên.
Graber giở gói chăn mền ra. Y giấu một chai dưới gối, vì thế không mất
cắp, trên miệng chai cồn rượu úp một cái ly.