- Tại sao ông lại muốn may mắn hơn tôi. Tôi ở nhà này đã hai mươi ba
năm. Bây giờ phòng tôi cháy rồi. Tại sao phòng ông lại không cháy?
Graber nhìn người ấy. Người ông ta mảnh khảnh, đầu hói. Y nói:
- Tôi cho rằng ngẫu nhiên chứ không phải vấn đề đạo đức.
- Đây là vấn đề công bình, nhưng có lẽ ông không hiểu rõ thế nào là công
bình?
- Không rõ thật nhưng không phải lỗi tại tôi.
Y cười gằn:
- Nếu ngày nào ông cũng nghĩ vậy thì không có gì làm cho ông vui cả!
Ông dùng với tôi một ly vốt-ca! Như vậy còn hơn vì đạo đức mà nổi lòng
căm phẫn.
- Cám ơn, xin để cậu. Cậu sẽ cần đến khi nào đến lượt nhà cậu cháy.
Graber đặt chai rượu xuống.
- Ông có muốn cùng tôi đánh cá rằng tầng lầu của tôi không cháy không?
- Hử?
- Tôi muốn cá với ông.
Elisabeth bật cười. Ông già nhỏ bé sói đầu nhìn nàng ra bộ ghê tởm.
- Lúc này mà còn đánh cá! Còn cô, cô còn cười sao. Thật các người đã
xuống thấp quá rồi!
Graber hỏi:
- Tại sao lại không cười! Cười còn hơn khóc, khóc cũng vô ích như cười.